Nhân lúc rảnh rỗi, tôi lấy máy tính bảng ra, mở bản báo cáo thiết kế mà tôi đã viết trước đó để xem lại.
Đang chăm chú xem thì giọng đàn ông trầm thấp vang lên: “Bản báo cáo này ai làm vậy?”
Tôi giật mình, quay đầu nhìn anh: “Sao vậy? Có phải viết tốt lắm không?”
Sếp nhấp một ngụm cà phê, giọng điệu chê bai: “Rất tệ.”
“Viết quá lộn xộn, logic không rõ ràng,” sếp cầm lấy bút, vạch vài đường trên màn hình: “Còn chỗ này, phải liệt kê theo gạch đầu dòng.”
Tôi nhìn anh sửa lại mấy dòng chỉ trong vài phút, rồi tự mình đọc lại, chợt thấy tỉnh ngộ.
“Nhưng nhìn chung, người viết báo cáo này cũng có ý tưởng,” sếp trả lại bút cho tôi, lại uống ngụm cà phê: “Nếu văn phong mạch lạc hơn, thì đây sẽ là bản báo cáo thiết kế khá tốt.”
Tôi không kìm được cười khúc khích hai tiếng.
Sếp nhìn tôi, mặt đầy khó hiểu: “Cô cười cái gì?”
Chương 3: Báo Cáo
“Không có gì không có gì,” tôi tắt báo cáo, ân cần rót thêm cà phê cho anh: “Chỉ là cảm thấy không hổ danh là sếp, ánh mắt tinh tường quá!”
Sếp đột nhiên được khen, nhìn có chút ngượng ngùng, hừ một tiếng rồi quay vào phòng.
Thoắt cái đã mấy ngày trôi qua.
Mấy ngày này, sếp đặc biệt thích ghé qua chỉ điểm cho tôi khi tôi xem báo cáo.
Đợi tôi khen vài câu, tận hưởng chút lời tâng bốc ẩn ý, rồi mới mãn nguyện rời đi.
Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, năng lực làm việc và trình độ nịnh nọt của tôi đều tiến bộ vượt bậc.
Hôm nay, khi nhân viên y tế đến kiểm tra, họ thông báo rằng khu vực cách ly sắp được dỡ bỏ.
Tôi mừng rỡ, vội vàng thu dọn hành lý.
Sếp tựa vào khung cửa phòng ngủ, nhìn tôi với vẻ không vui: “Cô gấp gáp gì vậy? Còn chưa dỡ bỏ cách ly hôm nay mà.”
“Đây là để chuẩn bị sẵn sàng rút lui ngay khi có thể,” tôi cung kính đáp: “Đợi dỡ bỏ cách ly xong, tôi chắc chắn sẽ rời đi ngay lập tức, không làm phiền anh nữa!”
Sếp “tch” một tiếng, quay vào phòng, đóng cửa cái “rầm”.
Tôi gãi đầu, thở dài.
Ngày nào cũng như bà điên, không hiểu đang dỗi cái gì.
Đúng là “chỉ có sếp và tiểu nhân là khó nuôi dạy”.
Thời điểm dỡ bỏ cách ly đến nhanh hơn tưởng tượng.
Sáng sớm hôm sau, loa phát thanh của khu chung cư liên tục thông báo, nói khu đã chính thức dỡ bỏ cách ly, cư dân có thể tự do ra vào khu.
Tôi kéo vali du lịch Hermes mượn của sếp, vui vẻ tạm biệt anh.
Sắc mặt sếp còn tệ hơn cả hôm qua, anh đứng trước cửa phòng ngủ, nhìn tôi loay hoay kéo vali, im lặng một lúc lâu mới bật ra một câu: “…Tôi tiễn cô đi nhé.”
Tôi ngạc nhiên: “Không dám không dám, mỗi phút của anh đều đáng giá ngàn vàng, tôi không kham nổi đâu.”
Sếp liếc tôi với vẻ khinh bỉ: “Bớt đọc ngôn tình đi, tôi kiếm tiền đâu phải tính theo thời gian, tôi ngủ một giấc cũng kiếm được bằng đó.”
Ba phút sau, tôi lặng lẽ leo lên xe Aston Martin của sếp.
Anh xếp hành lý xong lên xe, liếc tôi qua gương chiếu hậu: “Ngồi ghế sau? Cô tưởng tôi là tài xế à?”
Tôi cười ngượng ngùng một tiếng.
Điều đó chắc chắn là không thể.
Nếu có tài xế nào của Didi mà thái độ phục vụ như vậy, tôi nhất định sẽ khiếu nại đến chết.
Chỉ tiếc đây là ông chủ của tôi, nên tôi chỉ có thể cười gượng rồi lặng lẽ ngồi lên ghế phụ.
Trên đường về, sếp luôn có vẻ như muốn nói điều gì đó.
Tôi hồi hộp chờ đợi, lo lắng sợ rằng mấy ngày qua làm không tốt, khiến sếp nảy sinh ý định sa thải tôi.
Nhưng mãi đến khi xe chạy vào con đường gần khu chung cư, anh ấy vẫn chưa nói gì.
Khi xe sắp tiến vào cổng khu, anh ấy đột ngột đạp phanh, dừng xe bên đường.
Sếp nhìn tôi: “Cô không có gì muốn nói sao?”
Tôi ngẩn người, nhìn sếp, rồi lại nhìn cổng khu không xa.
Tôi bừng tỉnh.
“Sếp, anh dừng xe ở đây chắc chắn là vì sợ lái xe vào khu sẽ chiếm dụng tài nguyên công cộng, anh thật tốt bụng!”
Trán sếp nổi đầy gân xanh: “Không còn gì khác à?”
Tôi gãi đầu: “Ờ… dáng anh đậu xe song song đẹp lắm?”
Sếp: ……
Anh nghiến răng, bộ dạng như muốn mắng tôi: “Cô làm bằng gỗ à? Ý tôi là, tại sao cô nhất định phải về…”
Tôi đang chăm chú nghe sếp chỉ dẫn, nhưng đúng lúc đó, ngoài xe vang lên tiếng loa ồn ào.
“Cư dân khu chung cư chú ý, tại tòa nhà X, đơn nguyên X vừa phát hiện một ca nghi ngờ nhiễm bệnh, xin mọi người không ra ngoài, hãy tự cách ly tại nhà. Nhắc lại, tại tòa nhà X, đơn nguyên X vừa phát hiện một ca nghi ngờ nhiễm bệnh…”
Lời sếp bị cắt ngang.
Tôi vô thức nghĩ, quả nhiên đẳng cấp khu chung cư khác nhau, loa thông báo của khu sếp nghe hay hơn hẳn!
Cảm thán xong, tôi mới nghe rõ nội dung thông báo.
Tôi không màng đến lời sếp, lập tức mở cửa xe lao về phía cổng khu.
Vừa hay đụng phải nhân viên y tế đang kéo dây cách ly.
“Đồng chí! Đồng chí! Có thể cho tôi vào cách ly được không?”