Sếp thở dài: “Thôi được rồi, lần sau đừng để tái diễn.”
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên.
Chỉ là… không để tái diễn thôi sao?
Sếp lại khoan dung đến thế! Hoàn toàn không giống những gì đồng nghiệp kể về anh ấy, là người lạnh lùng, vô tình!
Tôi vừa cảm động, vừa áy náy: “Xin lỗi sếp, tôi chỉ là chưa quen, để tôi thử thêm vài lần nhé!”
Anh không nghe, đen mặt đuổi tôi ra khỏi bếp, rồi quyết định tự mình xuống bếp.
Dáng vẻ đàn ông chỉnh lại ống tay áo tràn đầy cảm giác cấm dục, khiến tôi không nhịn được liếc nhìn thêm vài lần.
Đúng là sếp, ngay cả khi đeo tạp dề HelloKitty cũng bảnh bao đến mức làm người ta phải lóa mắt.
Cảm ơn sếp, sau bao nhiêu rắc rối, vẫn không chấp nhặt mà để tôi ăn bữa cơm anh nấu.
Tay nghề của sếp thật không tệ, tôi không kìm được ăn thêm một bát nữa, vừa ăn vừa giơ ngón tay cái khen anh tuyệt vời.
Cuối cùng sắc mặt sếp cũng bớt đen hơn chút.
Chỉ là giọng nói vẫn lộ vẻ ghét bỏ: “Ăn chậm thôi, có ai tranh với cô đâu.”
Từ đó về sau, bếp núc trở thành địa bàn của sếp.
Ba ngày trôi qua nhanh chóng.
Hôm nay là ngày diễn ra họp nhân viên định kỳ hàng tháng, trưởng bộ phận của mỗi phòng ban đều phải báo cáo công việc.
Vì khu vực bị cách ly nên tôi không thể đến công ty, đành phải xin phép trưởng bộ phận tham gia họp trực tuyến.
Tôi vừa nghe phó tổng giám đốc phát biểu mở màn, vừa chống cằm buồn ngủ.
Thông thường, kiểu hội nghị này chỉ dành cho lãnh đạo nghe báo cáo, chẳng liên quan gì đến tôi.
Ai ngờ, đến lượt trưởng bộ phận của chúng tôi phát biểu, tôi lại bị điểm danh!
Giọng nói sắc bén của trưởng bộ phận vang lên: “Gần đây, có người tố cáo rằng có nhân viên giả vờ nói khu vực mình ở bị cách ly để xin làm việc tại nhà, nhưng thực tế không phải vậy!”
“Hành vi này rất nghiêm trọng! Còn gây ảnh hưởng xấu đến tập thể! Tô Thanh Thanh, cô mau giải thích cho mọi người đi!”
Tôi mơ màng ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt ngái ngủ của mình xuất hiện trên màn hình lớn của hội nghị.
Tôi lập tức bừng tỉnh, ngồi thẳng người: “Trưởng bộ phận, tôi, tôi không nói dối, khu vực tôi ở thực sự bị cách ly mà……”
“Còn dám cãi?” Trưởng bộ phận quát to.
“Tôi đã kiểm tra rồi! Hai ngày nay, khu vực bị cách ly chỉ có khu Thương Thần Nhị Phẩm! Chẳng lẽ cô ở khu Thương Thần Nhị Phẩm?”
“Sếp của chúng ta cũng ở khu Thương Thần Nhị Phẩm, chẳng lẽ cô là hàng xóm của sếp?!”
Tôi lập tức bối rối, không biết nên giải thích thế nào.
Tôi chỉ là một nhân viên bình thường, mà Thương Thần Nhị Phẩm là khu nhà giàu nổi tiếng, nếu tôi là trưởng bộ phận, chắc cũng không tin một nhân viên tép riu như tôi lại sống trong khu cao cấp đó.
Trưởng bộ phận cười khẩy một tiếng, đang định định tội cho tôi, thì bỗng dưng như một con gà mái già bị bóp cổ, phát ra tiếng “cục cục” không nói được gì.
Tôi cũng ngây ra, ngơ ngác nhìn màn hình nơi đột nhiên xuất hiện bóng dáng của người đàn ông.
Sếp mặc áo choàng tắm, lười biếng tựa vào khung cửa nhà tôi:
“Tô Thanh Thanh, quần lót tôi để trong phòng tắm đâu rồi?”
Chương 2: Tôi và Sếp
Im lặng.
Im lặng kéo dài.
Im lặng kéo dài và ngột ngạt đến nghẹt thở.
Tại hội nghị, những người vốn đang gật gù buồn ngủ, chơi điện thoại, hay đang đếm ngón tay đều lập tức ngồi thẳng lưng, ánh mắt rực lửa nhìn chăm chú vào màn hình chiếu.
Tôi còn thấy có người lén bật camera điện thoại quay lại.
Tôi quay đầu nhìn sếp, rồi lại nhìn trưởng bộ phận với gương mặt cứng đờ trong màn hình, do dự trong giây lát, sau đó trả lời sếp: “Tôi đã gấp gọn và để trong tủ đầu giường trong phòng ngủ rồi.”
Giữa hai người – trưởng bộ phận và sếp – tôi chọn trả lời sếp trước.
Sắc mặt trưởng bộ phận càng lúc càng sụp đổ.
Sếp dường như cũng vừa nhận ra tôi đang tham gia họp trực tuyến, lập tức tiến gần hơn, nhìn chằm chằm vào màn hình và hỏi trưởng bộ phận: “Vừa rồi cô đang chỉ trích Tô Thanh Thanh có vấn đề về thái độ làm việc à?”
“Vấn đề gì? Nói tôi nghe thử.”
Tôi thừa nhận, câu nói đó nghe như đang che chở cho tôi.
Nhưng tôi thề trên đường chân tóc khỏe mạnh của mình, anh ấy chỉ đang đơn thuần thắc mắc.
Có khi còn pha thêm chút hả hê.
Nhưng trưởng bộ phận rõ ràng đã hiểu lầm, cô ta đứng bật dậy, cúi đầu liên tục trước màn hình: “Xin lỗi, xin lỗi, tôi không biết cô ấy và sếp cùng… sống cùng nhau…”
“Vậy thì không còn vấn đề gì nữa nhỉ?” Sếp liếc đồng hồ: “Họp cũng khá lâu rồi, chắc là nên kết thúc thôi.”
“Tô Thanh Thanh còn bận việc khác.”
Trưởng bộ phận không dám nói thêm lời nào, vội vàng ngắt kết nối video, như thể chỉ cần nhìn tôi thêm một giây nữa là sẽ nổ tung.