16
“Anh sao thế?” Tôi hỏi.
Anh đột nhiên bước tới gần, nói: “Ôm anh đi, chạm vào anh đi.”
“Hả?”
“Không phải em luôn muốn làm vậy sao?”
Anh phải nói thẳng ra thế à? Tôi không cần mặt mũi à?
Nhưng anh nghiêm túc đến mức tôi không thể từ chối.
Tôi từ từ giơ tay lên. “Thật sự chạm vào nhé?”
Anh gật đầu, mặt đỏ bừng.
Tôi nhẹ nhàng ấn tay lên ngực anh qua lớp áo, sau đó mạnh dạn luồn tay vào trong.
Sự ấm áp từ cơ thể anh khiến tôi như bị điện giật, cả người nóng rực.
Mũi tôi cũng bắt đầu nóng lên, trời ơi, sắp chảy máu mũi rồi!
Tống Vân Lễ bất ngờ siết chặt tôi trong vòng tay, giọng nói mang chút chiếm hữu: “Chạm vào anh rồi, không được đi tìm mấy nam hoa khôi đó nữa!”
Tôi vuốt dọc sống lưng anh xuống tới vòng ba, nhẹ nhàng bóp một cái.
“Nam hoa khôi nào có được như anh chứ!”
“Diểu Diểu, thực ra anh…” Tống Vân Lễ ngập ngừng.
Tôi siết chặt tay ôm anh, đáp: “Ừm, em biết mà.”
Lúc này, hai trái tim đập rộn ràng nhưng đã đồng điệu với nhau.
Tôi áp mặt vào ngực anh, nói: “Hứa Vi, chuyện giấc mơ em biết rồi. Sau này đừng làm mấy chuyện dại dột nữa, sức khỏe là quan trọng.”
“Không sao, anh không để ý.”
“Nhưng em để ý! Nếu vì em mà anh xảy ra chuyện, em làm quỷ cũng không yên lòng!”
Tống Vân Lễ cúi đầu nhìn tôi, vẻ khó xử nhưng không nói gì.
Tôi vội vàng nài nỉ: “Hứa với em được không?”
“Nhưng anh muốn gặp em.”
Tôi đặt tay lên ngực anh, chỉ vào tim: “Hứa Vi, em luôn ở đây. Chỉ cần anh muốn, em sẽ luôn tồn tại.
“Anh là người quan trọng nhất với em trên thế gian này. Anh nhất định phải chăm sóc bản thân, đồng ý với em nhé.”
Tống Vân Lễ trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng gật đầu đồng ý khi tôi liên tục thuyết phục.
Chúng tôi ngồi bệt xuống đất, rồi nằm xuống cỏ.
Tôi gối đầu lên tay anh, cùng anh ngắm những vì sao trên bầu trời.
Hồi trước, tôi không hiểu vì sao anh thích ngắm sao.
Giờ mới biết, đó là vì mẹ anh từng nói, khi chết đi, bà sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất trên trời để luôn dõi theo anh.
Tôi nghiêng người, vuốt ve gương mặt anh.
“Hứa Vi, những năm qua anh sống có tốt không? Có vất vả không?”
Tống Vân Lễ nắm lấy tay tôi, đưa lên môi và khẽ hôn.
17
Anh kể với giọng điệu bình thản như đang nói một câu chuyện của người khác.
Hứa Vi, khi 7 tuổi, mất đi người thân yêu nhất, từng rơi vào bóng tối vô tận, nhưng may mắn nhận được một tia sáng níu lấy anh.
Anh bám theo ánh sáng ấy, trèo lên khỏi vực sâu suốt hơn mười năm.
Khi gần chạm tới lối ra, anh lại rơi xuống hố sâu vô tận một lần nữa.
Cuối cùng, anh nhận ra có lẽ mình vốn thuộc về bóng tối lầy lội ấy, thậm chí dần yêu thích và khao khát nó, vì nơi đó có người mà anh yêu nhất.
Lòng tôi như bị dao cứa, đau đớn đến nghẹt thở. Tôi cúi người, hôn lên môi anh.
“Đừng nói nữa,” tôi khẽ thốt, giọng đầy đau lòng.
Hàng lông mày của Tống Vân Lễ giật nhẹ, anh giữ lấy sau đầu tôi, làm nụ hôn càng thêm sâu.
Nụ hôn vội vã như cơn bão, cả hai đều khao khát lấy đi mọi thứ từ đối phương.
Nhưng rồi tay anh bỗng dừng lại, cả người anh mềm nhũn, ngã vào vòng tay tôi.
Hàng mi khẽ run, khuôn mặt trong giấc ngủ trông yên bình đến lạ.
Tôi đã lén dùng chút thủ đoạn trên môi mình.
Tôi từ từ đặt anh nằm ngay ngắn, hai tay nâng gương mặt anh, tỉ mỉ ghi nhớ từng đường nét, từng chi tiết, khắc sâu vào tâm trí mình.
Thời gian, cũng gần hết rồi.
Hứa Vi là người rất giữ lời. Tôi tin khi đã hứa sẽ không dùng giấc mơ để gặp tôi nữa, anh sẽ thực hiện.
Nhưng những lời anh vừa nói, rõ ràng ám chỉ điều gì khác.
Tôi từng bỏ tiền kiểm tra tuổi thọ của anh – anh còn 50 năm.
Con người nếu tự tử, sẽ không được đầu thai mà còn phải chịu hình phạt ở địa ngục.
Khi vừa chuyển tới mộ mới, mẹ Hứa Vi thường mời tôi ăn cơm, và có lần bà vô tình kể rằng bà thường xuyên khóc.
Bà bảo khi qua đời quá đột ngột, bà luôn lo lắng cho đứa con thơ, sợ anh chịu khổ ở nhân gian.
Dù anh đã thành công rực rỡ, bà vẫn không thể yên lòng.
Làm ma, bà cũng vì Hứa Vi mà khóc suốt gần hai mươi năm, ngày ngày mong nhớ.
Bây giờ, làm sao tôi có thể để anh chịu khổ ở địa ngục?
Tiếng chuông giờ Tý vang lên, tôi dùng điện thoại của anh nhắn tin cho quản gia.
Cuối cùng, tôi cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi anh. “Hứa Vi, ngủ ngon nhé.”
18
Trở về cõi quỷ, tôi không nỡ rời xa, nhưng cảm giác tự hào ngọt ngào lấn át cả sự tiếc nuối.
“Ồ, vui vẻ thế kia? Mọi chuyện xong cả rồi à?” Mạnh Bà cười trêu.
Tôi vừa thêm củi vừa đáp: “Ừ, xong xuôi cả rồi!”
Mạnh Bà nhìn tôi, đôi mày ngày càng nhíu chặt. “Tâm trạng này không đúng lắm. Người khác chia ly đều sống dở chết dở, còn cô thì vui vẻ ca hát à?”
Dứt lời, bà nắm cổ tay tôi để kiểm tra.
Rồi bà lắc đầu: “Cô để anh ta nằm giữa đồng cỏ như thế, liệu tỉnh dậy có tự tử đi tìm cô không?”
Tôi tự tin đáp: “Không đâu. Tôi để lại một bức thư, anh ấy đọc xong nhất định sẽ làm theo, sống thật tốt.”
“Ồ? Tự tin vậy sao?”
“Tất nhiên. Hứa Vi rất nghe lời, từ trước tới giờ luôn nói được làm được.”
Hơn nữa, chúng tôi sẽ gặp lại mà. Tôi có thể chờ anh, dù lâu đến đâu.