Đám người thường ngày mắt cao hơn đầu, tinh anh du học này kia, bây giờ vì “cứu vớt” tôi, ai cũng đa tài vậy???

Lòng tự tôn các người đâu? Hào quang tinh anh đâu?

Sao từng đứa từng đứa lại muốn đi làm lao động tay chân hết rồi?!

Nhưng đỉnh nhất, vẫn là sếp tôi.

Ngay lúc cả công ty đang cùng nhau diễn vở “Giải cứu thiếu nữ sa chân Giang Chân” vô cùng cảm động, cửa văn phòng bị “RẦM” một tiếng mở toang.

Toàn bộ mọi người im re, đồng loạt nhìn qua.

Chỉ thấy sếp đứng đó, hoàn toàn khác hình ảnh công sở thường ngày.

Chị mặc bộ đồ đi mô tô cam đen ngầu lòi, thiết kế bó sát làm nổi bật vóc dáng nuột nà, mang đôi bốt xe chuyên dụng, tóc dài buộc gọn sau đầu, gương mặt lạnh lùng chưa từng có.

Tay còn xách một chiếc mũ bảo hiểm giao hàng.

“Im hết đi.”

Chị mở miệng, giọng khàn vì đã khóc, nhưng khí thế vẫn như chuẩn bị ra chiến trường nổ tung boongke.

“Tôi nghĩ kỹ rồi.”

Chị bước đến trước mặt tôi, ánh mắt phức tạp — vừa đau lòng, vừa áy náy, lại pha cả vẻ kiên quyết liều chết.

“Giang Chân,” chị nói từng chữ, “Từ hôm nay, tôi sẽ đi giao đồ ăn. Nuôi công ty này.”

Cả văn phòng chết lặng.

“Em không cần lo,”

Chị nói tiếp, ánh mắt quét qua từng người.

“Tôi đã tính rồi, chỉ cần tôi chịu chạy, một tháng kiếm mười mấy hai chục ngàn không thành vấn đề. Mọi người chi tiêu tiết kiệm, nhất định cầm cự được.

“Có điều lương thì… giờ chưa phát được… đợi lời rồi tôi bù sau.”

Rồi chị quay lại nhìn tôi, giọng trang trọng hơn hẳn.

“Còn cái hợp đồng kia, tôi chắc chắn sẽ không ký.”

Chị hít sâu, như muốn phủi sạch thứ gì bẩn thỉu.

“Công ty chúng ta dù nhỏ, nhưng có khí phách. Loại tiền bẩn này, tôi khinh!”

Toàn bộ văn phòng không ai dám lên tiếng, ai cũng bị chị làm cho sững sờ.

Tôi nhìn bộ đồ chị đang mặc, lại nghe những lời chị vừa nói… cảm thấy đầu óc mình sắp không tải nổi nữa.

Tôi định mở miệng giải thích: “Không phải, sếp, đó là ba em…”

Nhưng chị đâu cho tôi cơ hội.

Chị đội mũ bảo hiểm lên, kính chắn gió “cạch” một tiếng hạ xuống, chỉ để lại một câu dõng dạc như sấm:

“Chờ tôi! Tôi đi giành lại tôn nghiêm cho chúng ta!”

Nói xong, chị sải bước như không quen ai, không ngoái đầu, lao thẳng ra khỏi văn phòng.

Chỉ để lại một đám chúng tôi… đứng chết lặng giữa gió cuốn.

Miệng tôi há ra, nửa ngày không khép lại được.

Khoan đã… chị ít ra cũng để em nói hết câu chứ?!

Chị tưởng giao đồ ăn nuôi nổi cả công ty à?! Chơi nhà chòi hả trời?!?

9

Tôi hoàn toàn chết lặng.

Thế là xong, khoản đầu tư coi như tiêu tan, tôi còn phải về nhà nghe ba tôi mắng.

Quả không ngoài dự đoán, buổi chiều điện thoại ba tôi gọi tới, giọng không vui chút nào:

“Giang Chân! Cái bà sếp của con nghĩ gì thế? Hợp đồng đưa qua cả ngày rồi, đến một câu phản hồi cũng không có! Bây giờ! Ngay lập tức! Cút về tập đoàn cho ba!”

Tôi lủi thủi bị tài xế riêng của ba đón về tòa nhà văn phòng cao nhất trung tâm thành phố.

Vừa vào văn phòng ba, ông đã ném bản hợp đồng chưa có chữ ký lên bàn trước mặt tôi.

“Giải thích đi, sao giờ vẫn chưa ký?”

Tôi biết nói gì đây?

Chẳng lẽ tôi nói “đối tác tương lai” của ba hiểu nhầm ba là “Kim chủ cha nuôi” của tôi, nên tức tưởi đến mức mặc đồ shipper đi giao đồ ăn?

Tôi đành cắn răng, đem hết mọi chuyện chị sếp “hiểu lầm kinh thiên động địa” ra kể lại từng chữ.

Ba tôi nghe xong, trước là im lặng, sau là sốc, rồi cuối cùng ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười đến chảy nước mắt.

“Ý con là, sếp con tưởng ba là sugar daddy bao nuôi con, nên thà đi giao đồ ăn còn hơn nhận đầu tư của ba?”

Ông chỉ vào mặt mình, tức cười không nổi luôn.

“Ba trông giống lão già mất nết vậy hả?”

Tôi gật đầu lia lịa.

Ba lườm tôi một cái, cuối cùng chỉ còn biết thở dài:

“Thôi thôi, coi như ba xui xẻo. Con đúng là kiếp nạn của ba đó. Đi, xuống lầu ăn cơm, ba đói rồi.”

Tôi như được đại xá, vội vàng khoác tay ba, chuẩn bị xuống căng-tin nội bộ ăn trưa.

Thang máy mở, vừa đến đại sảnh tầng 1, chúng tôi nghe thấy tiếng cãi vã từ phía quầy lễ tân.

“Tôi nói rồi! Tòa nhà này có quy định, shipper không được lên lầu! Để đồ ở quầy, khách tự xuống lấy!” Giọng bác bảo vệ rắn rỏi, nhưng nghe ra vẻ bực bội.

“Lúc khách đặt hàng đã ghi chú bắt buộc phải giao tận tay! Quy định gì mà vớ vẩn! Trễ đơn sau ai chịu trách nhiệm? Ăn đánh giá xấu anh đền giùm tôi không?!”

Giọng này… sao mà quen vậy?

Cực kỳ quen!

Tôi và ba tò mò nhìn qua.

Chỉ thấy ở chỗ lễ tân, một người mặc bộ đồ shipper cam đen, đội mũ bảo hiểm, đang chống nạnh cãi tay đôi với hai bác bảo vệ cao to lực lưỡng.

Tay còn xách túi lẩu cay, túi nhựa bị lắc phát ra tiếng “Duang Duang” nghe cực giòn.

Bộ đồ giao hàng quá ngầu kia, cái khí thế không chịu thua kia…

Ngoài sếp tôi, còn ai vào đây nữa?!

10

Càng nói càng hăng, giữa lúc đang “chiến”, chị ấy quay đầu lại — và bắt gặp tôi.

Và… cái cảnh tôi thân mật khoác tay “Daddy”.

Chị ấy khựng lại.

Ánh mắt chị ấy cũng đông cứng lại.

Chị nhìn tôi, lại nhìn ba tôi, rồi nhìn tay tôi đang ôm lấy cánh tay ba mình.

Khoảnh khắc đó, không khí như đặc quánh lại.