Người phụ nữ mỗi ngày mắng tụi tôi như mắng con, gặp nhà đầu tư dơ bẩn có thể hất rượu vào mặt, người sếp lúc nào cũng mang dáng vẻ “lão nương thiên hạ đệ nhất” ấy, lại vì tưởng rằng tôi sắp “hy sinh bản thân” mà lặng lẽ rơi nước mắt.

Tim tôi như bị cái gì đó đập mạnh một phát, vừa chua xót, vừa căng tràn.

7

Xe chạy thẳng về dưới tòa nhà công ty.

Sếp chẳng nói gì, chỉ để lại một câu: “Mọi người về nghỉ sớm đi,” rồi tự lái xe rời đi, bóng lưng hiu quạnh.

Chu Tình vỗ vai tôi, thở dài:

“Cậu cũng đừng nghĩ nhiều. Sếp miệng dao lòng đậu thôi. Chuyện hôm nay… haiz, nói chung đừng để bụng. Chị ấy cũng chỉ lo cho cậu thôi.”

Tôi gật đầu, tiễn Chu Tình đi.

Chờ đến khi xung quanh hoàn toàn yên ắng, tôi mới có thời gian lôi điện thoại ra, trả lời ông bố ruột đang bị bỏ quên ở hội sở.

Lúc đó đã hơn nửa tiếng từ tin nhắn đầu tiên của ông rồi.

【Ba ơi, tụi con có việc nên về trước rồi.】

【Ba đừng quên vụ hợp tác với công ty con nha, ba nhất định, nhất định, nhất định phải đồng ý đó!】

Tin nhắn gửi đi, bên kia gần như lập tức hồi âm.

Là một cái sticker “giận tới mức bật cười”, kèm theo một dòng chữ:

【Ý con là gì? Truyền thuyết “con gái quỳ gối cầu cha giúp đỡ” đây sao?】

Tôi vội lăn lộn làm nũng.

【Aizzz ba ơi~ ba coi như vì sự nghiệp của con gái cưng mà nể mặt đi mà! Năn nỉ đó!】

Tôi còn gửi theo một loạt sticker quỳ lạy.

【Con thích công ty đó tới vậy à?】

【Sếp con siêu tốt! Đồng nghiệp cũng siêu dễ thương! Con mê tít luôn đó!】

Bên kia im lặng rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng ông định từ chối rồi.

Kết quả, ông gửi qua một tấm ảnh — là trang bìa hợp đồng, in rõ tên công ty tôi.

【Bên pháp vụ chuẩn bị xong rồi, mai gửi qua công ty con. Còn nếu có lần sau nữa, ba sẽ cắt tiền tiêu vặt của con!】

Lời đe dọa này tôi nghe quen lắm rồi, mấy năm nay nói mãi.

Kết quả tháng nào cũng đều đặn hai trăm ngàn, không thiếu xu nào.

“Tôi lo xong rồi!!” Tôi kích động đến suýt ném điện thoại.

Lập tức mở ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện, không nghĩ ngợi gì, tôi ném thẳng vào group công ty hơn trăm người, còn hùng hồn chú thích một câu:

【Anh chị em ơi! Cứu rồi! Sếp gọi được đầu tư khủng rồi! Mọi người giữ được việc rồi!!!】

Group chat im lặng ba giây như chết lặng, rồi bùng nổ.

【WTF!!!!!! Sếp đỉnh quá trời quá đất!!!】

【Tui biết ngay sếp làm được mà! Huhuhu khoản vay mua nhà của tui được cứu rồi!】

Tôi đang đắc ý chờ mọi người khen ngợi thì đột nhiên… nụ cười đông cứng trên mặt tôi.

Tôi quên mất… tôi quên đổi tên lưu trong điện thoại!

Trong ảnh chụp màn hình đó, dòng chữ 【Daddy】 đối diện câu “cắt tiền tiêu vặt”… vừa chói mắt vừa… đầy ám muội.

Không khí trong group đột ngột chuyển hướng.

Mọi người đang reo hò thì đồng loạt gửi icon ba chấm.

【……】

【……Giang Giang, cậu……】

Ngay lúc tôi chuẩn bị liều mạng đánh chữ giải thích “đó là ba ruột tui mà!!!”, thì avatar của sếp bất ngờ sáng lên.

Chị ấy gửi một dòng:

【Tất cả mọi người, không được bàn thêm chuyện này nữa.】

Ngay sau đó, chị nhắn riêng tôi.

Không chất vấn, không giận dữ, chỉ là một dòng chữ.

【Xin lỗi em, Giang Chân. Là do chị bất lực, mới để em phải chịu tủi nhục như vậy.】

Tôi còn chưa kịp giải thích, điện thoại đã đổ chuông.

Vừa nhấc máy, tôi nghe thấy đầu dây bên kia là tiếng nức nở bị đè nén — không phải kiểu cố nhịn như trước, mà là hoàn toàn sụp đổ, khóc không thành tiếng.

“Em ngốc quá đi…” Giọng chị run rẩy, nghèn nghẹn, “Vì để chị yên tâm, vì cứu công ty, mà em gọi nhà đầu tư là ‘ba’, còn chịu lấy tiền của hắn…”

“Sếp, không phải vậy, chị nghe em giải th…”

“Đừng nói nữa!” Chị cắt lời tôi, giọng đầy đau khổ và tự trách, “Là chị tuyển em vào, là chị không bảo vệ nổi em… Chị thật vô dụng…”

Chị cúp máy.

Tôi ngẩn ngơ nhìn điện thoại, cảm giác hiểu lầm này… chắc đủ dài để đi vòng quanh Trái Đất hai vòng rồi.

8

Nhưng tôi không ngờ, hôm sau vừa đến công ty, chờ đón tôi là… nguyên một công ty mắt thỏ.

Từng người một, từ Chu Tình, Trương Thiến, đến cả anh kỹ thuật ít nói nhất, ai cũng mắt sưng húp, như khóc nguyên một đêm.

Họ vây quanh tôi, thay phiên nhau “giác ngộ” tôi.

Chu Tình lao đến đầu tiên, nắm chặt tay tôi, mắt rưng rưng:

“Giang Giang, nghe chị nói, mất việc thì mất, chị có họ hàng xa ở Thiên Tân bán bánh kẹp, tay nghề siêu đỉnh. Chị sẽ học nghề! Bán bánh kẹp nuôi em! Bán không hết thì tụi mình ăn!”

Cô vừa dứt lời, Tiểu Vương ở phòng Marketing chen vào:

“Bán bánh gì chứ! Vừa cực vừa ám mùi! Giang Giang, theo anh đi, anh nghiên cứu rồi, dưới cầu dán màn hình điện thoại mới là đỉnh cao! Không nắng không mưa, anh dán màn hình nuôi em!”

Ngay sau đó, anh phân tích tài chính tốt nghiệp Harvard nói anh có thể đi khuân vác ngoài công trường, tiến sĩ Thanh Hoa thì muốn chạy taxi, sinh viên ưu tú từ Oxford nói cô định nộp đơn làm giúp việc…

Tôi cạn lời luôn.