“Giám đốc Giang, ba nếm thử món cá này đi, tươi ngon lắm đó!”
Tôi đứng dậy, xoay bàn xoay, quay phần đầu cá về phía ba mình.
“Giám đốc Giang, rượu này là loại ngon á, ba phải uống nhiều một chút nha!”
Tôi lại đứng dậy, cầm bình rót rượu rót đầy ly ba tôi, đến mức gần tràn ra ngoài.
Ba tôi nhìn ly rượu, nhíu mày liên tục, nhưng dưới ánh mắt dữ dằn của tôi, vẫn phải nhắm mắt uống cạn.
“Giám đốc Giang, nhìn mặt là biết ba là người tốt, chắc chắn sẽ ủng hộ công ty nhỏ có mơ ước như tụi con đúng không ạ?”
Ba tôi bị tôi chuốc đến đỏ cả mặt, nhưng vẫn rất vui, vì đây là lần đầu con gái cưng tận tình phục vụ ông như vậy.
Bình thường ở nhà, toàn là ông bóc tôm cho tôi ăn.
Ngay lúc tôi định ghé sát lại, thì thầm vào tai ba: “Ký hợp đồng lẹ đi”, ba tôi cuối cùng không nhịn nổi nữa, bị tôi chuốc đến mắc tiểu.
“Ờm… ba đi nhà vệ sinh tí.”
Ba tôi ôm bụng, vội vàng chạy ra ngoài.
Cửa phòng bao vừa đóng lại, sắc mặt sếp tôi lập tức thay đổi.
Xanh mét.
Chị ấy quay ngoắt sang nhìn tôi, trừng mắt, giọng lạnh như đá vụn:
“Giang Chân!”
Tôi giật mình: “Dạ?!”
Sếp hít sâu một hơi, chỉ tay về hướng cửa, nghiến răng nghiến lợi:
“Vừa rồi em làm cái gì? Cứ ghé sát vào người ta, còn chuốc rượu lia lịa, lại còn thì thầm gì đó? Em tưởng chị mù chắc?”
Tôi ngơ ngác: “Em đang tạo mối quan hệ tốt mà…”
“Tạo mối quan hệ tốt?” Sếp tức đến bật cười, nhưng mắt lại hơi đỏ.
“Chị nói cho em biết, dù công ty có phá sản ngay ngày mai, dù chị phải gánh nợ đi giao đồ ăn, cũng không cần em bán thân, đi tiếp mấy lão già đó!”
Chị ấy túm lấy túi, nắm chặt cổ tay tôi lôi ra ngoài, sức mạnh cực kỳ kinh người.
“Cái quái gì mà đại lão, buồn nôn không chịu nổi! Lớn tuổi vậy rồi còn muốn giở trò với gái trẻ nhà người ta.
“Đi! Khoản đầu tư này chị không cần nữa! Ghê tởm!”
Tôi bị chị ấy kéo lảo đảo mấy bước, nhìn bóng lưng thẳng tắp mà run nhẹ của chị, lòng tôi bỗng ấm áp hẳn lên.
Aiz, sếp tuy dữ thật, nhưng mà…ngầu quá đi mất!
Chỉ là… ba tôi vẫn còn trong nhà vệ sinh mà… hiểu lầm này có vẻ hơi bị to rồi?
6
Khi ba tôi vừa ngân nga hát trở lại từ nhà vệ sinh, thứ ông đối mặt là căn phòng bao trống rỗng.
Trên bàn xoay chỉ còn lại một thực đơn in chữ mạ vàng, đơn giá cả chục ngàn, nằm chơ vơ ở giữa.
Ông ngẩn người, rút điện thoại ra nhắn cho tôi:
【Con gái à, đâu hết rồi? Không có tiền trả nên để ba lại thế thân hả?】
Nhưng tôi lại không kịp trả lời ông.
Lúc này, tôi đang bị sếp kéo lê, cùng Chu Tình nhét vào trong xe chị ấy.
Không khí trong xe nặng nề đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Sếp siết chặt vô lăng, khớp ngón tay trắng bệch cả ra.
Chu Tình ngồi ghế phụ, không dám thở mạnh, chỉ biết nhìn tôi qua gương chiếu hậu, liên tục nháy mắt, ánh mắt như đang nói — “Cậu mau giải thích đi!”
Giải thích cái gì cơ?
Tôi vốn không hiểu chuyện, càng gấp càng rối loạn.
Sau khi bị thắng gấp ba lần, tôi cuối cùng cũng nghĩ thông.
À! Phải giải thích tại sao ba tôi lại là ba tôi!
“Sếp ơi…” Tôi lấy hết can đảm, cẩn thận mở miệng, “Chuyện không như chị nghĩ đâu.”
“Vậy là như thế nào?”
Cuối cùng chị cũng mở miệng, giọng nói kìm nén đầy lửa giận.
“Chị nhắc lại lần nữa, công ty chúng ta chưa đến mức phải để nhân viên đi bán thân. Chị không cần em dùng cách đó để đổi lấy đầu tư.”
Giọng chị run rẩy không thể che giấu, khiến tôi cảm thấy rất khó chịu.
“Em không có!”
Tôi sốt ruột, giọng lớn hẳn lên.
“Em không hề có ý bán sắc!
“Với lại… em cũng đâu có yêu công ty tới mức đó đâu!”
Tôi nói thật.
Em chỉ muốn giúp chị một tay, tiện thể giữ lại công việc, vì xin việc mệt lắm.
Nếu mà không giữ được công ty, thì thôi, không giữ được thì không giữ…
Nói miệng thì được, làm thật thì em không bao giờ chịu đâu.
Chu Tình bên cạnh cũng vội vàng phụ họa.
“Đúng rồi đó sếp, Giang Giang không phải loại người đó đâu. Cùng lắm cũng chỉ là công việc thôi mà, làm gì tới mức hy sinh như vậy? Chị cũng… tự luyến quá rồi đó.”
Chữ “tự luyến” cuối câu, cô ấy nói cực kỳ khẽ, nhưng trong chiếc xe yên tĩnh này lại đặc biệt rõ ràng.
Cơ thể sếp khựng lại một chút.
Có thể là do lời của Chu Tình khiến chị ấy bừng tỉnh, hoặc cũng có thể là câu “em đâu có yêu công ty tới mức đó” của tôi khiến chị hiểu ra — với tính cách của tôi, thật sự không làm được chuyện “hy sinh cao cả” như vậy.
Cuối cùng, bờ vai đang căng cứng của chị cũng sụp xuống, cả người lộ rõ vẻ mỏi mệt rã rời.
Chị khẽ gật đầu, không nói gì thêm, khởi động xe.
Chiếc xe lặng lẽ hòa vào dòng người trong đêm, ánh đèn neon ngoài cửa sổ lấp lánh quét qua khuôn mặt chị.
Tại một đèn đỏ kéo dài, xe dừng lại.
Từ ghế sau, tôi nhìn thấy rõ ràng chị ấy giơ tay lên, dùng mu bàn tay quệt nhanh khóe mắt.
Động tác đó rất nhanh, rất kín đáo, nhưng vẫn bị tôi bắt gặp.
Chị ấy đã khóc.

