Tôi là một đứa con được giữ lại sau nhiều lần dọa sảy, nên không hiểu nổi ẩn ý đâu.
Ăn bún ốc trong văn phòng, sếp đi ngang qua còn mỉa mai:
“Ăn ngon lành quá nhỉ!”
Hôm sau, tôi đặt cho chị ấy một phần giống y chang.
Lúc xin nghỉ phép, nhân sự liên tục hỏi đi hỏi lại:
“Chắc chắn là đi xem concert chứ không phải có chuyện gì ở nhà à?”
Tôi gật đầu lia lịa.
Ai cũng nghĩ tôi không cứu nổi nữa rồi, nên ngày càng thương cảm tôi hơn.
Cho đến khi công ty đứt vốn, cả văn phòng ai nấy đều thở dài não nề.
Tôi nói tôi có cách, mọi người chỉ cười xòa.
“Ngoan, lúc quan trọng thì đừng gây thêm rắc rối.”
Không tin à? Sao họ lại không tin nhỉ!
Tôi ngốc thế này mà vẫn luôn tươi sáng, có thể là con nhà thường dân được sao?
Huống chi… phí giữ thai rất đắt đấy!
1
Tìm việc nửa năm trời vẫn chưa đâu vào đâu, tôi sốt ruột rồi, mà người nhà vẫn còn an ủi:
“Đừng lo, phải tin vào bản thân mình—
“Làm gì có ai may mắn đến mức không phải đi làm suốt đời chứ?”
Vì vậy, lần phỏng vấn này, tôi đã cẩn thận lục tung thư viện sách, tìm ra mấy mẹo nhỏ khi đi phỏng vấn!
Hôm đó, trong sảnh ngồi chật kín năm chục người, không khí căng thẳng kiểu “tinh anh” tràn ngập.
Chỉ có tôi, như một con husky đi lạc vào bầy sói, hết nhìn trái lại nhìn phải.
Cho đến khi cái chổi ở cửa ngã xuống, tôi biết thời cơ đến rồi, lập tức lao tới dựng nó lên.
Thấy trên sàn có mảnh giấy, tôi cũng tiện tay nhặt luôn.
Phỏng vấn xong, tôi còn cúi người chào mấy vị phỏng vấn viên, lùi lùi bước ra khỏi phòng, cho đến khi đụng vào khung cửa mới chịu quay người.
Về nhà, ba tôi hỏi:
“Con gái, con lục… ‘Ý Lâm’ à?” (một loại tạp chí truyền cảm hứng)
Ông ấy chắc mẩm tôi lúc nhỏ bị tiêm thuốc dưỡng thai hỏng não, bây giờ lại bị “canh gà độc hại” tẩy não.
Đầu óc chập mạch, thật giả không phân.
Ông ấy còn nói như đúng rồi:
“Sao có thể có công ty tuyển đứa như con được?”
Thế mà lại có thật.
Lúc chị HR báo tin, giọng còn mang theo chút không thể tin nổi.
Sau này tôi mới biết, nguyên văn lời sếp lúc đó là:
“Mỗi ngày bị đám tinh anh làm cho phát điên, tuyển một đứa ngốc vào làm linh vật đi, đừng để chỉ số IQ của tôi là thấp nhất công ty.”
2
Nhưng tôi mới làm chưa được một tuần, sếp đã bắt đầu nghi ngờ cuộc đời rồi.
Đối với đứa như tôi, thứ Hai Tư Sáu ăn đậu hũ thối, Ba Năm ăn bún ốc, đúng là kỳ cục.
Hôm đó buổi trưa, cả khu văn phòng bốc mùi y như cống ngầm bị vỡ.
Sếp tôi đi giày cao gót bước qua, mày nhíu lại đủ để kẹp chết một con ruồi.
Chị ấy nhướng mày trái, nhếch khóe môi phải, giọng đầy mỉa mai:
“Ăn ngon lành quá nhỉ!”
Tôi không đáp lời, vừa vùi đầu ăn vừa giơ ngón cái với chị ấy — Quán này đỉnh lắm!
Khóe miệng sếp co giật hai lần, không nói gì, quay người bỏ đi.
Chị đồng nghiệp cạnh bên là Chu Tình nhìn không nổi nữa, đẩy gọng kính, trượt ghế lại gần, hạ giọng:
“Giang Giang, nếu tôi đoán không lầm thì chị ấy đang ám chỉ cậu đừng ăn đồ nặng mùi trong văn phòng, ảnh hưởng đến môi trường đấy.”
Tôi cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu khỏi tô cơm, mặt mũi chính trực phản bác:
“Không thể nào! Chị ấy là sếp, không muốn tôi ăn thì nói thẳng một câu là được, mắc gì phải vòng vo?”
Chu Tình im lặng, ánh mắt nhìn tôi như đang nhìn một con mèo ngốc sắp bị thiến.
Để chứng minh tôi đúng, trưa hôm sau tôi cố tình đặt cho sếp một phần bún ốc giống hệt, còn chu đáo ghi chú “ít cay”.
Khi anh shipper treo tô bún bốc mùi “thơm nồng” ấy lên tay nắm cửa phòng sếp, cả công ty im phăng phắc.
Mọi người nín thở, đợi xem tôi chết thế nào.
Nhưng không có chuyện gì xảy ra cả.
Sếp không mắng tôi, cũng chẳng khen, cả ngày yên ắng như chưa từng có gì.
Chỉ là thùng rác văn phòng nhiều khăn giấy hơn mọi hôm, nước lọc cũng hết nhanh hơn bình thường một chút.
3
Dù vậy, cả công ty vẫn rất nhanh đã đạt được đồng thuận: tôi chính là đứa ngốc hết thuốc chữa.
Nhưng cái đứa ngốc như tôi, thế mà chẳng bao giờ tức giận, lại còn hào phóng nữa chứ.
Trưởng phòng nhân sự gọi tôi lên bàn chuyện chuyển chính thức, tiện thể dặn tôi dạo này đừng quá nổi bật.
Tôi không hiểu, ngược lại còn hớn hở cầm giấy xin nghỉ lên nhờ chị ấy ký tên.
“Giang Giang, lý do này của em là gì đây… ‘Đi xem concert Châu Kiệt Luân’?”
Trưởng phòng nhân sự nhìn đơn xin nghỉ, khóe miệng co giật.
“Thật ra là ‘nhà có việc’ đúng không? Ai không khỏe? Em hay ba mẹ em?”
Tôi chẳng hiểu mô tê gì.
“Không mà, cả nhà em đều rất khỏe, hôm qua mỗi người còn chén ba bát cơm.”
Trương Thiến tức đến á khẩu, bực mình buông một câu:
“Được, cứ xin nghỉ như vậy đi, để xem em làm sao chuyển chính thức được!”
Vẫn chuyển chính được đấy.
Hôm tôi quay lại, tôi tặng mỗi người trong công ty một món quà nhỏ.
Cao tay hơn, tôi còn lấy điện thoại ra, bật một đoạn video.
Trong video, Châu Kiệt Luân đang cầm mic, nói với ống kính: “Nghe nói đồng nghiệp của Giang Giang làm việc rất vất vả, bài ‘Điền hương’ này dành tặng mọi người nhé, cố lên!”
Khoảnh khắc đó, cả văn phòng bùng nổ.

