“Đệt! Hóa ra con này vẫn luôn xài tiền của người ta?”
“Cầm tiền còn quay lại mắng người ta bao nuôi? Mặt dày quá rồi!”
“Đây mà gọi là phụ nữ độc lập? Đây là ma cà rồng thì có!”
Hà Kiều Kiều hoàn toàn hoảng loạn.
Cô ta liều mạng lắc đầu, muốn giật lấy điện thoại của tôi.
“Không… không phải vậy! Đây là giả! Đây là ảnh photoshop!”
Tôi né tay cô ta, đưa điện thoại cho người dẫn chương trình đang há hốc mồm bên cạnh, ra hiệu chiếu lên màn hình.
Bảng sao kê chuyển khoản khổng lồ lập tức xuất hiện trên màn hình lớn.
Mỗi một khoản đều rõ ràng rành mạch, mỗi một dòng ghi chú như một cái tát vang dội, giáng mạnh vào mặt Hà Kiều Kiều.
“Hà Kiều Kiều.”
Tôi nhìn cô ta, ánh mắt lạnh băng.
“Hơn một năm nay, tôi đối xử với cô thế nào, trong lòng cô không rõ sao?”
“Lục Trạch thương hoàn cảnh gia đình cô khó khăn, cầu xin tôi giúp cô. Tôi không chỉ lo học phí và sinh hoạt phí cho cô, mà ngay cả tiền mẹ cô chữa bệnh cũng là tôi bỏ ra.”
“Bây giờ, cô cầm tiền của tôi, quay lại mắng tôi là bà già, là đê tiện?”
“Thậm chí còn muốn tống tôi vào tù?”
Tôi từng bước tiến lại gần, Hà Kiều Kiều từng bước lùi lại, cho đến khi không còn đường lui, ngã phịch xuống đất.
“Đây là cách cô báo đáp tôi sao?”
“Đồ sói mắt trắng!”
Ba chữ cuối cùng, tôi nghiến răng nhấn mạnh.
Hà Kiều Kiều bật khóc sụp đổ, nhưng vẫn bám chặt cọng rơm cứu mạng cuối cùng:
“Thì sao chứ? Cho tiền thì đã sao?”
“Cô còn trẻ mà đã lấy ông già, chẳng phải cũng vì tiền sao? Chẳng phải là không đứng đắn sao?”
“Lục Trạch bị cô lừa, tôi thì không!”
“Mọi người đừng tin bà ta! Loại phụ nữ ham tiền này giỏi diễn lắm!”
Đúng lúc đó, Lục Trạch như chợt nhớ ra điều gì.
Nó đột ngột quay đầu nhìn tôi, trong ánh mắt xuất hiện thêm một tia do dự.
“Mẹ… cô ấy nói có thật không?”
“Lúc trước mẹ lấy ba… thật sự chỉ vì tiền sao?”
6
Câu nghi vấn này của Lục Trạch, đâm thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong tim tôi.
Đau gấp vạn lần cái tát của Hà Kiều Kiều.
“Con nói gì?”
Tôi không thể tin nổi nhìn nó, giọng run rẩy.
“Lục Trạch, con cũng nghi ngờ mẹ?”
Tôi xem nó như con ruột, dốc hết ruột gan đối xử tốt với nó, thậm chí vì giữ thể diện cho nó, vẫn luôn giấu chuyện tài trợ Hà Kiều Kiều.
Vậy mà giờ đây, nó lại vì một người ngoài đầy miệng dối trá, công khai nghi ngờ tình cảm của tôi với gia đình này?
Hà Kiều Kiều như bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, lập tức bò dậy khỏi mặt đất, thêm dầu vào lửa:
“A Trạch! Anh tỉnh lại đi!”
“Nếu bà ta thật sự xem anh là con trai, có cần vung tiền lớn như vậy cho anh không?”
“Có bà mẹ kế nào lại tốt với con riêng như vậy? Vô sự hiến ân cần, không gian trá thì cũng trộm cắp!”
“Bà ta chắc chắn là nhắm vào tiền nhà họ Lục! Hoặc là…”
Cô ta cố ý ngừng lại, ánh mắt càng trở nên độc địa hơn,
“Hoặc là bà ta đã sớm để mắt đến anh! Muốn nuôi anh lớn rồi ăn luôn!”
“Im miệng!!!”
Tôi gầm lên, muốn xông tới xé nát miệng cô ta.
Nhưng Lục Trạch lại chắn trước mặt Hà Kiều Kiều.
Nó nhìn tôi, ánh mắt phức tạp, nhưng mang theo sự xa cách và phòng bị rõ ràng.
“Mẹ… mẹ đừng như vậy.”
“Kiều Kiều cũng là vì tốt cho con, sợ con bị lừa…”
“Vì tốt cho con?”
Tôi tức quá hóa cười,
“Vì tốt cho con mà tống mẹ kế của con vào tù?”
“Vì tốt cho con mà trước mặt toàn thể thầy cô sinh viên, vạch trần hết chuyện riêng tư của gia đình con?”
“Lục Trạch, trong đầu con chứa cái gì vậy? Hồ dán à?”
Lục Trạch bị tôi mắng, rụt cổ lại, nhưng vẫn che chở Hà Kiều Kiều.
“Nhưng mà… nhưng mà mẹ đúng là quá trẻ!”
“Với lại ba con quanh năm không về nhà, mẹ một mình phòng không gối chiếc, khó tránh khỏi sẽ…”
Nó không nói hết câu, nhưng ý đã quá rõ.
Cô đơn khó chịu, muốn tìm trai trẻ.
Mà “trai trẻ” đó, chính là nó.
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ca-truong-nham-toi-la-nguoi-nuoi-con-trai-ban-gai/chuong-6

