Nói xong, hắn phịch một cái ngồi lên bậc cửa nhà tôi, bày ra bộ dạng vô lại.
Tôi nghiến răng mắng:
“các người mới là đồ không biết xấu hổ! Đây là ép vay! Tôi không có tiền trả cho các người!”
Tên đòi nợ nhìn tôi từ trên xuống dưới, cười hềnh hệch:
“Không có tiền thì đi bán đi! Loại nữ sinh đại học như mày cũng đáng giá lắm đấy.”
Tôi cũng khinh bỉ liếc hắn một cái:
“Anh từng bán rồi à? Sao biết rõ giá thị trường thế?”
Sắc mặt tên đòi nợ lập tức thay đổi, hắn hung dữ nhìn tôi:
“Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt đúng không?”
Vừa nói, hắn vặn cổ tay rồi tát thẳng vào mặt tôi.
“Mày tưởng tao không dám ra tay à?”
Tôi ôm mặt, chỉ cảm thấy da mặt vừa đỏ vừa sưng.
Tên đòi nợ lại đá mạnh một cú vào ngực tôi:
“Con mẹ nó, sao giờ không còn hung hăng nữa? Tao nói cho mày biết, dù mày có báo cảnh sát tao cũng không sợ!”
“Tao đã vào tù mấy lần rồi, đối phó với loại con đĩ nhỏ như mày thì có gì khó!”
Vừa dứt lời, bố tôi đã cầm xẻng sắt đập thẳng vào đầu hắn.
“Đồ súc sinh! Dám đánh con gái tao!”
Tên đòi nợ còn chưa kịp phản ứng thì mẹ tôi đã vừa gõ chiêng vừa gõ trống chạy dọc theo đường làng hét lớn:
“Đánh người rồi! Đánh người rồi! Bọn cho vay nặng lãi đánh người rồi!”
Toàn bộ dân làng, từ già đến trẻ, đều cầm dao gậy vũ khí chạy ra.
Đi đầu là cụ Lưu tám mươi tám tuổi, tay cầm dao phay run run gào lên:
“Ai dám động vào người làng họ Lưu chúng tao!”
【Chương 2】
Đám đòi nợ bị cảnh tượng đó dọa cho giật mình. Một người phụ nữ dáng gầy gò, đội mũ đeo khẩu trang bước xuống xe.
Tôi nhìn cô ta, cảm thấy có chút quen mắt.
Cô ta vội vàng giải thích:
“Là Lưu Giai Duyệt cố tình vay tiền không trả, cô ta là đồ con nợ không biết xấu hổ. Chúng tôi tìm cô ta đòi nợ, không liên quan gì đến các người, đừng xen vào chuyện người khác!”
Thím hàng xóm hừ lạnh một tiếng:
“Bớt nói nhảm đi! Sinh viên đại học của làng chúng tôi sao có thể là con nợ thất tín được?”
“Tôi thấy các người mới là xã hội đen! Cố tình bắt nạt sinh viên làng chúng tôi!”
“Đúng thế! Anh chị em trong làng, bọn chúng bắt nạt người làng mình thì phải làm sao đây?”
Tôi thuận thế nằm phịch xuống đất, làm ra vẻ yếu ớt vô cùng:
“Cháu… cháu hình như không ổn rồi… các bác các cô, ông bà ơi… cháu không làm rạng danh cho mọi người…”
Mẹ tôi ôm tôi khóc oà lên:
“Giai Duyệt con sao vậy? Có phải cú đá lúc nãy khiến con bị nội thương rồi không? Con gái đáng thương của mẹ!”
Mọi người thấy tình hình như vậy, lập tức vây kín đám đòi nợ.
Bố tôi chỉ vào tôi, tức giận nói:
“Các người nói xem phải làm sao? Tôi nói cho các người biết, nếu con gái tôi có mệnh hệ gì, các người đừng hòng sống mà rời khỏi cái làng này!”
Tên đòi nợ xăm trổ bị bố tôi đập một xẻng vào đầu vẫn chưa chịu yên, nghiến răng định đánh nhau với bố tôi.
“Mẹ kiếp! Mày dám đánh tao à?! Tao giết cả nhà mày!”
Nói xong, hắn cầm cây gậy kim loại dài hơn một mét, lao thẳng vào mặt bố tôi.
Dân làng sao có thể nhịn được?
Mấy ông bác lập tức khống chế tên đòi nợ, tát một cái thật mạnh, trực tiếp đánh rụng hai chiếc răng của hắn.
Nếu không phải tôi đang nằm dưới đất giả vờ bất tỉnh, tôi cũng muốn chạy lên đá hắn hai cái.
Bố tôi giẫm lên mặt hắn, vỗ vỗ rồi nói:
“Nhóc con, lúc tao lăn lộn ngoài xã hội thì mày còn mặc quần thủng đũng đấy!”
Những tên đòi nợ còn lại đã sớm bị dọa vỡ mật, đâu còn dám động tay với người làng chúng tôi nữa.

