Anh ta lao vào phòng trưởng phòng hành chính, đập bàn yêu cầu bệnh viện lập tức dừng lại “hành vi rò rỉ kỹ thuật ác ý” của tôi.

Nhưng trưởng phòng Trương, người ngày thường vốn luôn giữ thái độ khách khí với anh ta, lần này chỉ mỉm cười đưa cho anh ta một bản báo cáo.

Trong báo cáo phân tích chi tiết giá trị danh tiếng mà lớp huấn luyện của tôi mang lại cho bệnh viện, cũng như khả năng thu hút nguồn bác sĩ trẻ chất lượng cao và hợp tác nghiên cứu trong tương lai.

Trưởng phòng Trương vỗ vai anh ta, giọng chậm rãi mà nặng nề:
“Duy Châu à, thời thế thay đổi rồi.”

“Bây giờ bác sĩ Tô chính là báu vật mà bệnh viện này phải dốc sức giữ lại, chúng tôi không dám đắc tội với cô ấy đâu.”

Thẩm Duy Châu như bị rút cạn hết sức lực, lảo đảo rời khỏi văn phòng.

Vài ngày sau, lớp huấn luyện nâng cao kết thúc trong sự hoàn hảo.

Các học viên cùng ký tên viết một bức thư cảm ơn đầy chân thành, gửi đến tận tay tôi.
Trong thư, họ gọi tôi là người soi sáng con đường phía trước, và còn trịnh trọng dán bức thư ấy ở vị trí dễ thấy nhất trên bảng thông báo lớn của bệnh viện.

Lời cảm ơn tha thiết và sự kính trọng trong thư ấy trở thành một đối lập cay đắng với tấm poster cũ kỹ bị vứt xó của Lâm Vy Vy – thứ từng khoe khoang cô ta chụp chung với Thẩm Duy Châu mà giờ chẳng ai buồn nhìn nữa.

Thẩm Duy Châu đứng trước bảng thông báo thật lâu, chăm chú nhìn vào bức thư cảm ơn.
Mỗi một chữ ký trên đó như một nhát búa gõ lên quyền uy vốn đã chông chênh của anh ta.
Trong lòng anh ta ngập tràn một nỗi thất bại chưa từng có.
Cuối cùng anh ta hiểu ra: tất cả những gì mình dày công xây dựng trong khoa này đang bị tôi âm thầm rút hết gốc rễ, sụp đổ từng chút một.

7.

Sáng thứ Hai, tôi đặt một lá đơn xin nghỉ việc và một phong bì giấy nâu được niêm kín lên bàn giám đốc bệnh viện.

Giám đốc Lý cầm lá đơn, lông mày nhíu chặt, giọng đầy tiếc nuối:

“Thanh Hứa, em thật sự quyết định rồi à? Không suy nghĩ thêm sao?”

Tôi chỉ mỉm cười, lắc đầu, rồi ra hiệu mời ông mở phong bì đính kèm.

Trong đó không phải là bảng bàn giao kỹ thuật đơn giản mà ông ấy tưởng.

Trang đầu tiên là một bản báo cáo y tế chi tiết về tình trạng “xuất hiện điểm mù ngắt quãng ở vùng trung tâm thị giác” của bác sĩ Thẩm Duy Châu khi thực hiện thao tác tinh vi.

Tôi dùng những thuật ngữ y khoa chuẩn xác và nghiêm ngặt nhất để mô tả triệu chứng, nguyên nhân và mức độ nguy hiểm chết người nếu cố làm các ca mổ độ chính xác cao.

Trang thứ hai là một văn bản pháp lý do hãng luật hàng đầu trong nước soạn.

Trong đó nêu rõ, dựa trên thực tế Thẩm Duy Châu không đủ năng lực độc lập thực hiện bất kỳ kỹ thuật cốt lõi nào mà chúng tôi đã cùng đứng tên đăng ký bản quyền, tôi chính thức yêu cầu chuyển nhượng toàn bộ quyền sở hữu những sáng chế đó sang tên tôi.

Lý do không thể phản bác: một bác sĩ bị khiếm khuyết thị giác không đủ tư cách để đứng tên xin cấp những bằng sáng chế đó.

Khi hội đồng quản trị bệnh viện đọc xong báo cáo này, lập tức bùng nổ tranh cãi.

Đây không còn là chuyện tranh chấp kỹ thuật, mà là mối nguy hiểm nghiêm trọng cho an toàn y tế và gian lận học thuật.

Ngay chiều hôm đó, hội đồng ra thông báo khẩn cấp đình chỉ tất cả các ca mổ khó mà Thẩm Duy Châu làm phẫu thuật chính.

Thẩm Duy Châu bị gọi gấp lên phòng họp.
Anh ta nổi giận, đập bàn chửi tôi vu khống, trả thù hèn hạ.
Nhưng khi tổ điều tra ném xấp bằng chứng từ báo cáo của tôi ra trước mặt, anh ta hoàn toàn câm lặng.

Đó là những đĩa ghi dữ liệu gốc của hàng chục ca mổ quan trọng mà tôi đã chuẩn bị suốt mấy năm trời.

Trong mỗi ca, tôi đánh dấu rõ ràng bằng đường chỉ đỏ những khoảnh khắc tay anh ta khựng lại, và cả thời điểm tôi dùng va chạm dụng cụ hay lời nhắc để dẫn dắt anh ta hoàn tất động tác quyết định.

Chuỗi bằng chứng kín kẽ như một sợi xích lạnh lẽo trói chặt anh ta, không cách nào chối cãi.

Sự nghiệp của anh ta sụp đổ chỉ sau một đêm.

Tất cả hào quang anh ta tự hào đều xây trên những lời nói dối mà tôi từng thay anh ta che đậy.
Và giờ chính tay tôi đã rút mất cái nền đó.

Tối hôm ấy trời đổ mưa lắc rắc.

Anh ta cuối cùng cũng quẳng hết kiêu ngạo và tự trọng, chạy đến đứng dưới nhà tôi.
Anh ta đứng trong mưa, không mang ô, mặc kệ cơn mưa lạnh buốt làm ướt sũng bộ vest đắt tiền.

Anh ta ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ căn hộ tôi, ánh mắt dại đi tuyệt vọng như một bức tượng tàn tạ.

Mưa suốt cả đêm, anh ta cũng đứng suốt cả đêm.

Sáng hôm sau, tôi trang điểm chỉnh tề, chuẩn bị đi làm như bình thường.

Vừa mở cửa tầng trệt đã thấy một người ướt nhẹp, tàn tạ đứng chắn ngay lối đi.

Thẩm Duy Châu mắt đỏ lòm đầy tia máu, môi trắng bệch, chỉ qua một đêm mà như già đi cả chục tuổi.
Anh ta túm chặt cổ tay tôi, bàn tay lạnh ngắt mà lực siết cực mạnh, giọng khàn như lò bễ cũ mòn:

“Thanh Hứa, anh sai rồi.”

Anh ta mắt đỏ hoe, cúi đầu cầu xin bằng một dáng vẻ mà tôi chưa bao giờ thấy:
“Chúng ta bắt đầu lại được không?”

“Em đừng đi… chỉ cần em đừng đi, em muốn gì anh cũng cho.”

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/ca-phau-thuat-cuoi-cung/chuong-6