Hắn chỉ biết tôi là một kẻ nghèo hèn làm trâu ngựa.

Khi tôi về đến nhà, đèn vẫn tối om.

Phỉ Tố cuộn trong chăn, chỉ lộ cái đầu rối bù.

“Giang Ý,” hắn gọi tên tôi, “nóng quá.”

Cơ thể Phỉ Tố nóng ran.

Tôi vừa ngồi xuống giường, hắn đã ôm chặt lấy tôi từ phía sau.

Cánh tay tôi bị ghì cao khỏi đầu, chỉ một tay hắn đã dễ dàng khống chế.

Hắn tách đôi chân tôi ra, ngón tay đi đến đâu, nơi đó như bốc lửa.

Giọng hắn khàn, đầy dục vọng dụ dỗ.

“Chủ nhân.”

Đuôi âm vang kéo dài, nghe mà đỏ mặt.

Răng khẽ cạy cúc áo sơ mi, Phỉ Tố nôn nóng, chỉ muốn xé toạc nó.

Tôi vội ngăn:

“Đó là đồng phục làm việc!”

Phỉ Tố lập tức nghe lời, ngoan ngoãn gỡ từng cái cúc.

Vì quá gấp gáp mà tay hắn lóng ngóng, đành nới lỏng thế kìm.

Giao nhân thành kính hôn xuống, từ xương quai xanh, cổ đến tận hàng mi.

Hơi thở nóng hổi hóa thành sương trắng, hắn dè dặt hỏi:

“Tôi có thể hôn cô không?”

Được tôi đồng ý, hắn mới cúi đầu.

Nụ hôn kéo dài, quấn quýt, môi răng dây dưa.

Tôi chạm vào vai hắn, cơ bắp rắn chắc nổi rõ dưới tay.

“Cạch” một tiếng, khóa thuốc ức chế bật mở, mũi tiêm chớp mắt đã xuyên vào cơ thể Phỉ Tố.

Dục vọng thoái lui như thủy triều.

Phỉ Tố giờ như thiền định, tâm trí trống rỗng.

Chỉ còn ánh nhìn oán hận, nghiến răng hỏi:

“Không thích tôi thì mua tôi làm gì?”

Hắn chỉ vào điện thoại tôi:

“Đừng tưởng tôi không biết cô vẫn lén lút dòm mấy hội nhóm thú nhân.

“Sói, rắn, thậm chí cả thỏ cũng không tha!”

Phỉ Tố chớp mắt, nước mắt tràn xuống sống mũi, ướt cả khóe mi.

Ngũ quan hắn sắc sảo đến mức lạ lùng.

Nước mắt tôi thì chẳng thể chảy nổi.

“Có phải cô không thích tôi, cô ghét tôi từng theo người khác?”

Phỉ Tố dụi mặt vào lòng bàn tay tôi.

“Thật sự đây là lần đầu tiên của tôi, tôi chưa từng vì ai mà vào kỳ mẫn cảm cả.”

Không trách hắn.

Lỗi là ở tôi.

Tôi là một người vợ bất tài.

6

Người vợ bất tài nhận lương rồi.

Sắp đến Tết, nhà hàng phát thưởng, một khoản khá hậu hĩnh.

Trả hết tiền vay đồng nghiệp, tôi vẫn còn dư kha khá.

Đi ngang cửa hàng quần áo, ma-nơ-canh trong tủ kính mặc bộ vest đen sang trọng, toát lên vẻ cao ngạo.

Phỉ Tố dáng cao ráo, chân tay dài, mặc vest hẳn sẽ đẹp lắm.

Tôi cắn răng đi vào, đau lòng nhưng vẫn mua bộ quần áo.

Về đến nhà, Phỉ Tố đang nấu ăn.

Trên người chỉ mặc cái tạp dề, làn da trắng ngần, bắp thịt rắn chắc thấp thoáng.

Cơ lưng săn chắc, đường nhân ngư gợi cảm kéo dài xuống dưới, lấp ló cảnh xuân khó giấu dưới chiếc quần mỏng.

“Tại sao không mặc quần áo?”

Phỉ Tố đảo chảo, mùi thịt kho tàu lan khắp căn phòng trọ.

Chiếc điện thoại cũ mở video giật lag, chữ “nước tương” bị kẹt lặp đi lặp lại sáu lần.

Hắn kiên nhẫn xem đi xem lại, nghiêm túc học để trở thành người chồng đảm.

Nghe tôi hỏi, hắn đáp:

“Tôi là cá, cô từng thấy cá mặc quần áo chưa?”

Nhưng bây giờ hắn có hai chân, rõ ràng là người.

Cơm dọn ra, tôi lại ngại không dám lấy quà ra.

Túi quần áo để một bên, chờ hắn tự phát hiện.

Mà Phỉ Tố vốn tinh mắt, vừa ngồi xuống đã thấy chiếc túi buộc hai nơ đỏ.

“Cho tôi sao?”

“Ừm.” Tôi lí nhí, “Quà Tết cho cậu.”

Phỉ Tố đem bộ vest vào phòng thay, lát sau bước ra.

Quả nhiên đẹp như tôi tưởng tượng.

Khoác lên vest, hắn mang dáng vẻ quý khí, hàng mày ánh mắt đều lộ ra sự xa hoa, kiêu ngạo.

Khác xa hình ảnh con cá đáng thương từng co ro giấu đuôi.

Trong phút chốc, tôi bắt đầu nghi ngờ, Phỉ Tố thật sự là thú nhân bầu bạn sao?

Chưa kịp nghĩ kỹ, hắn đã ngồi xổm trước mặt tôi.

Từ góc nhìn ấy, gương mặt hắn trông như đang lấy lòng.

Ngập tràn phong tình.

Hắn nhét cà vạt vào tay tôi, lòng bàn tay lại mơn man đầu gối tôi.

“Thì ra Giang Ý thích đồng phục.”

Đúng là con cá chỉ toàn nghĩ chuyện xấu.

Tôi im lặng, hắn liền tức giận.

“Tôi đối với cô chẳng có chút hấp dẫn nào sao!”

Trong diễn đàn nhân loại.

“Tôi là một con cá”:【Vợ luôn không được, tại sao vậy?】