“Chỉ có đứa ngoan mới được ăn cơm, mà tôi thì không ngoan.”
Giọng hắn thấp trầm:
“Tôi sẽ cắn người, sẽ tự làm đau mình, chỉ là sẽ không nghe lời.”
Đó cũng là lý do chủ trước đã bán hắn cho tôi.
Phỉ Tố bật cười khe khẽ:
“Còn cô, chẳng cần tôi nghe lời sao?”
Hắn ghé sát lại, đầu lưỡi lướt qua cổ tôi, giọng điệu mơ hồ mà quỷ dị.
“Cô chẳng cần tôi lấy lòng sao, chủ nhân?”
Hai chữ “chủ nhân” hắn nhấn rất rõ, nghe vào tai cực kỳ dụ hoặc.
Nhưng tôi đoán, hắn từng làm vậy chỉ là để cắn đứt động mạch của người kia.
Tôi đẩy hắn ra, nhét miếng thịt tôm hùm vào miệng hắn.
“Mua phải hàng secondhand như cậu đúng là xui xẻo, nhưng tôi chưa từng có ý định cưỡng ép ai.”
Thú nhân chia làm hai loại.
Một loại sống như người thường, một loại là thú nhân bầu bạn.
Chúng không có khả năng tự lo liệu, phải dựa vào con người chu cấp, còn chúng thì đáp ứng nhu cầu tình cảm.
Chỉ cần nộp đơn ở cơ quan, qua thẩm định rồi đóng một khoản tiền, là sẽ được phân cho thú nhân phù hợp.
Nhưng vì giá quá cao, nên buôn bán ngầm vẫn đầy rẫy.
Thú nhân cũng đủ loại, tốt xấu lẫn lộn.
Như Phỉ Tố, vừa dữ dằn vừa độc miệng.
Thế nhưng hắn thật sự đã đói rất lâu.
Khi nếm được vị ngon của thức ăn, cả người hắn như ngẩn ngơ.
Tôi dùng muỗng đút từng miếng cho hắn, chẳng mấy chốc đã sạch trơn.
Súp kem nấm rớt xuống khóe môi Phỉ Tố, trông vừa ám muội vừa cám dỗ.
Hắn liếm đi bằng đầu lưỡi đỏ sẫm.
Rồi lại quay sang lật cuốn tạp chí cũ.
Tôi tìm trong hộp chứa đồ, lôi ra chiếc điện thoại đời cũ đã bỏ xó.
To đùng như cục gạch, bật máy phải đợi đến “địa lão thiên hoang”.
Nhưng ít nhất vẫn kết nối mạng, có thể nghe nhạc, đọc truyện.
Tôi ném nó cho Phỉ Tố, hắn im lặng hồi lâu không nói.
Cuối cùng mới gượng ra một câu:
“Cô không sợ tôi chạy trốn sao?
“Suốt bảy tháng trước, tôi luôn bị nhốt dưới tầng hầm, chỉ được cấp chút nước duy trì mạng sống.
“Trong tầng hầm ngoài bốn bức tường thì chẳng có gì cả. Mỗi ngày việc tôi làm nhiều nhất chính là ngồi đờ ra.”
Phỉ Tố mím môi:
“Tại sao cô lại đối xử tốt với tôi như vậy?
“Tôi không có ký ức, tính khí lại tệ. Chủ cũ từng nói tôi là con giao nhân tệ hại nhất trên đời.
“Bảy tháng trời cô ta nuôi mà vẫn không cảm hóa nổi tôi, nên mới bán tôi cho cô. Cô lẽ ra nên tiếp tục cách đó mới đúng chứ?”
Tôi cong môi, nở nụ cười có phần ác ý:
“Tôi sẽ còn ác hơn cả chủ trước của cậu. Đợi khi vết thương lành, đuôi biến thành chân, tôi sẽ tống cậu vào nhà máy điện tử.
“Mỗi tháng phải nộp lương, làm việc nhà, còn phải theo tôi đi dạo phố.”
Phỉ Tố ngẩn người:
“Trong xã hội loài người không phải gọi đó là… chồng sao?”
Tôi giả vờ như không nghe thấy.
5
Sau một tháng nuôi Phỉ Tố, hắn bắt đầu có chút vấn đề.
Vết thương đã khỏi, cái đuôi cũng sắp biến thành đôi chân.
Nhưng cả con cá lại bất an lạ thường.
Da hắn lộ sắc hồng khác thường, hơi thở cũng dồn dập.
Thậm chí còn lấy đồ cũ của tôi như quần áo, ga giường để dựng thành ổ, rồi cuộn mình bên trong, dùng ánh mắt ướt át nhìn chằm chằm vào tôi.
Trong diễn đàn thú nhân.
“Quần sịp lạnh lùng”:【Con giao nhân tôi nuôi có vẻ hỏng rồi.】
“Không ăn ngò”:【Hỏng kiểu nào?】
“Quần sịp lạnh lùng”:【Nó chuyển sang màu hồng, còn biết làm ổ.】
“Mặt vàng khè”:【Ồ ồ, chắc là vào kỳ mẫn cảm rồi. Lần đầu à?】
Tôi nhìn con cá đang vặn vẹo trên giường, mặt không chút cảm xúc.
“Đây là lần đầu cậu như vậy à?”
Phỉ Tố khẽ ừ.
Một chữ ừ, hắn biến thành mười tám sắc thái.
“Hình như đúng thế.”
“Quần sịp lạnh lùng”:【Lần đầu đấy.】
“Mặt vàng khè”:【Vậy thì sẽ dữ dội lắm.】
“Không ăn ngò”:【Ghen tị quá. Nhớ tránh thai nhé, khả năng sinh sản của giao nhân đứng đầu trong loài thú nhân đó.】
Tôi khựng tay.
“Quần sịp lạnh lùng”:【Không còn cách nào khác sao?】
“Mặt vàng khè”:【Có chứ, có thể ra tiệm thuốc mua thuốc ức chế. Nhưng không khuyên dùng, lần đầu quan trọng với cả chủ lẫn giao nhân.】
“Không ăn ngò”:【Dù có đè xuống lần này, thì lần sau còn mạnh hơn. Với lại giao nhân không thích chủ, thì sẽ không bước vào kỳ mẫn cảm đâu.】
Vậy, Phỉ Tố thích tôi sao?
Đường nét đôi chân dần hiện rõ, chẳng mấy chốc cái đuôi hóa thành đôi chân dài thẳng tắp.
Cả người Phỉ Tố tỏa ra khí chất khó diễn tả.
Như loài thú trước khi ăn, không cho phép chia sẻ con mồi.
Khiến tôi thấy mình như miếng thịt nằm trên thớt.
Tôi hoảng hốt chạy khỏi nhà, khóa Phỉ Tố trong phòng.
Một mũi ức chế tận ba nghìn, tôi chẳng còn tiền.
Đành vay đồng nghiệp.
Cô ấy ngạc nhiên trong điện thoại:
“Giang Ý, cô mua giao nhân chẳng phải để bầu bạn sao? Vậy thì, miếng thịt dâng tận miệng, sao lại bỏ qua?”
Nói vậy thôi, cô ấy vẫn cho tôi mượn.
“Cô chỉ vì cô đơn quá lâu, nên chẳng biết cách sống cùng người khác thôi. Thuốc ức chế sẽ làm tổn thương hắn, hắn sẽ nghĩ cô không thích hắn.”
Trên đường về, tôi cứ nghĩ mãi, có nên tiêm thuốc cho Phỉ Tố không.
Một người cô đơn quá lâu, cũng mong có ai đó ăn cùng, ngủ cùng.
Cùng thì thầm những bí mật thẳm sâu nhất.
Cũng có thể thoải mái khóc nức nở trong vòng tay người yêu.
Giống như Phỉ Tố từng mở lòng với tôi, còn tôi thì chưa từng kể với hắn điều gì.