Đến lúc đó, tôi sẽ mua một thú nhân khác làm bạn đời.

Thấy Phỉ Tố chẳng buồn động đậy, tôi đóng cửa lại, chỉ để lại một câu:

“Tôi đi làm đây.”

3

Nhà hàng trên không.

Độ cao tầng 54 có thể nhìn trọn vẹn khung cảnh đêm lung linh của thành phố.

Làm phục vụ ở đây không chỉ lương cao, mà tiền boa cũng nhiều đến mềm tay.

Nhưng tôi chỉ là người bưng bê.

Quản lý bảo:

“Cô không đủ đẹp, mà nơi này khách đến ăn là để được ngắm cảnh lẫn ngắm người.”

“Không thể để khách nghĩ trong biệt thự sang trọng lại cắm một cái bình hoa giả, đúng không?”

Phục vụ ở đây ai cũng phải vừa cao vừa xinh, mới xứng với độ chịu chơi của khách.

Mỗi người đều đẹp đến mức khó tin.

Có cả nhân loại xinh xắn, cũng có hồ ly thú nhân nổi tiếng đẹp đẽ.

Bộ phận bếp thì không phải tiếp xúc khách, nên tiêu chuẩn thấp hơn nhiều.

Tôi luôn lẻ loi một mình, cho đến tháng trước nghe đồng nghiệp kể cô ấy được ghép đôi với một người sói.

“Phê duyệt từng tầng mất hơn chục vạn, gần bằng lương một năm của tôi đó. Nhưng bù lại, về nhà không còn cảnh cô đơn nữa. Nghĩ đến có người chờ mình ăn cơm, đi làm cũng có động lực hẳn.”

Tôi thì chẳng có nhiều tiền như vậy, nhưng cũng khao khát có ai đó đợi mình ở nhà.

Thế là tôi để mắt đến nền tảng giao dịch đồ cũ.

Tôi tính lại tiền tích góp của mình.

Thời đại học tôi tự làm thêm để trang trải, nhưng học phí thì bố mẹ chi.

Thế nên hai năm sau khi tốt nghiệp, tôi luôn phải trả nợ học phí.

Bố mẹ ly hôn, tôi như quả bóng bị đá qua đá lại.

Đến chuyện học đại học, họ cũng không muốn lo.

Cuối cùng vẫn là họ hàng ra mặt, buộc họ mỗi người một nửa.

Khi đó, bố mẹ nói rõ:

“Cho mày học thì được, nhưng sau khi tốt nghiệp, tiền phải trả lại hết.”

Vì quá sốt ruột trả nợ, sau khi ra trường tôi vội vã tìm việc lương cao trong ngành logistics.

Tháng đầu tiên tôi nhận được năm nghìn, nhưng trừ tiền thuê nhà và chi phí sinh hoạt, trả lại họ chẳng được bao nhiêu.

Cũng bởi vậy mà tôi mất luôn thân phận sinh viên mới tốt nghiệp.

Đến khi đi xin việc khác mới nhận ra mình đã tụt lại quá xa so với bạn bè.

Hơn nữa, HR còn chê ngay công việc đầu tiên của tôi.

“Tôi cho rằng cô Giang năng lực yếu, thiếu kinh nghiệm, không phù hợp vị trí bên chúng tôi.”

Xuất thân bình thường, tầm nhìn hạn hẹp, đi sai một bước, là sai liên tiếp.

Chỉ vì quá vội muốn trả nợ, tôi quên mất phải nắm lấy cơ hội.

Thực ra, nợ thì nợ, quan trọng là phải bước cho đúng.

Nhưng tuổi đôi mươi khi đó, tôi chẳng hiểu gì, chỉ muốn trả sạch để khỏi nợ ai.

Mẹ tôi từng nói:

“Tao chỉ nuôi mày đến mười tám tuổi thôi.”

Sau đó tôi chạy đôn chạy đáo tìm việc, vẫn bị chê bai.

“Sớm biết mày làm ba cái việc này, thì tao đã chẳng cho mày học đại học, phí tiền!”

Hồi ấy, ngày nào tôi cũng khóc.

Phòng trọ trống rỗng, đêm đen đặc, chỉ có tiếng thở của một mình tôi.

May mà nhiều năm trôi qua, tôi đã có chút tích lũy.

Nhưng rồi lại dùng nó mua về một kẻ tệ tính như Phỉ Tố.

Công việc bưng bê rất đơn giản.

Chạy qua chạy lại giữa bếp và phòng ăn.

Bận đến mức chân không chạm đất, chẳng còn thời gian nghĩ đến Phỉ Tố.

Thế mà đôi khi tôi vẫn nhớ đến cái đuôi tả tơi của hắn, cùng cái lưng gầy đến mức xương bả vai nhô hẳn ra.

Hắn cần ăn nhiều đồ bổ dưỡng mới phải.

Trong bếp, kiếm thức ăn thừa không khó.

Nhiều món còn mới nguyên, chỉ bị gắp mất một miếng.

Như con tôm hùm Boston kia, khách chỉ ăn tí rau cải xanh và chút thịt tôm bên rìa.

Nhìn qua vẫn còn nguyên vẹn.

Đồng nghiệp cầm hộp cơm thừa, háo hức hỏi:

“Giang Ý, cô không lấy thì tôi mang về nhé!”

Tôi vội rút ngay túi nilon:

“Chia cho tôi một nửa!”

Tan ca vừa khéo đúng mười một rưỡi đêm.

Đèn neon vẫn nhấp nháy, mà dưới cống chuột đã ló đầu.

Tôi biết mình là kiểu người sống mãi trong những góc khuất chẳng bao giờ thấy ánh sáng, như chuột trong cống rãnh.

Giờ thì thêm Phỉ Tố nữa.

Có lẽ chúng tôi sẽ dựa vào nhau mà sống thật lâu.

4

Tôi mang đồ ăn đã gói về nhà, phát hiện vết thương của Phỉ Tố đã lành hơn nửa.

Giao nhân có khả năng tự chữa trị rất mạnh, nếu không phải bị hành hạ lặp đi lặp lại thì sẽ chẳng có vết thương nghiêm trọng như vậy.

Không biết chủ trước đã đối xử với Phỉ Tố ra sao, mà cái đuôi mới nát đến mức ấy.

Tôi mở hộp thức ăn, mùi thơm lập tức lan tỏa.

Phỉ Tố chỉ liếc mắt nhìn, vẻ như chẳng mấy hứng thú.

Hắn vẫn lật đi lật lại cuốn tạp chí kia, dù đã xem đến cả trăm lần.

Tôi chỉ có thể dịu giọng gọi:

“Đến ăn cơm đi.”

Phỉ Tố quay đầu, ánh mắt xanh thẳm lộ ra vài phần dò xét.

“Cô không cần tôi làm gì sao?”

Tôi hơi khó hiểu:

“Làm gì cơ?”

Phỉ Tố chống tay ngồi dậy, cái đuôi cọ xẹt trên sàn.

Sau hai ngày tĩnh dưỡng, những mảng vảy bắt đầu phát ra sắc màu quyến rũ.