Tôi lướt trúng một bài đăng:

【Chuyển nhượng một con giao nhân giống đực. Cân nặng 74kg, đã trưởng thành.】

【Ăn tiêu dè sẻn nuôi bảy tháng, vẫn không quên nổi bạch nguyệt quang. Nuôi mãi không quen, bán rẻ, ai muốn thì ib.】

“Quần sịp lạnh lùng”:【Chấm.】

“Mùa hè quả ổi”:【Năm vạn, giao tận giường, không hỗ trợ dùng trước trả sau.】

Tôi mở cái thùng hàng giao tận nơi trước mặt, quả nhiên bên trong có một con giao nhân.

Nhưng tuyệt đối không có chuyện 74kg, nhìn qua nhiều lắm cũng chỉ hơn 50kg.

Mặt vàng như nghệ, gầy tong teo, vây đuôi trụi lủi, thậm chí còn bị rách một mảng.

“Quần sịp lạnh lùng”:【Tôi muốn trả hàng!】

Một dấu chấm than đỏ chót —— đã bị chặn.

1

Tôi tức đến mức gọi điện chửi thẳng thằng buôn vô lương tâm, ai ngờ số điện thoại cũng là số rác.

Buôn bán thú nhân vốn dĩ là vùng xám, tôi chỉ đành ngậm bồ hòn nuốt đắng.

Lại mở điện thoại, nhấn vào video rao bán.

Trong hồ nước, giao nhân kia đẹp đến mức nghẹt thở.

Mày kiếm mắt sâu, ngũ quan hoàn mỹ, cơ bụng sáu múi lấp lánh ánh nước.

Đôi môi mỏng mím chặt, dáng vẻ vừa quật cường vừa lạnh lùng.

Đúng là cực phẩm nhân gian.

Còn nhìn lại con đang nằm trước mặt tôi —— gầy trơ xương.

Cái lưng chỉ bọc da, xương cột sống cong vút lộ rõ.

Vảy thì xỉn màu, ngay cả vây đuôi cũng bị chặt mất.

Trên cái đuôi xanh lam còn thủng một lỗ to bằng nắm tay, sâu tới mức thấy cả xương.

Nó nằm bẹp dưới đất, thở phì phò, chẳng còn sức ngẩng đầu.

Da khô khốc, chẳng có tí long lanh nào của giao nhân.

Tôi thở dài một hơi.

Xem như xui xẻo đi.

Năm vạn mua được hàng phế phẩm.

Tôi kéo giao nhân vào bồn tắm, xối nước lên mặt hắn.

Nước là nguồn sống của giao nhân, hắn hồi lại được chút, rồi mới nghiêng đầu liếc nhìn tôi.

Đôi mắt xanh lam như ánh sao, gương mặt cực kỳ tuấn tú, như được tạc từ đá cẩm thạch.

Nếu không quá gầy, chắc còn đẹp thêm vài bậc.

Có điều sắc mặt hắn u ám.

Mái tóc đen rối bời đối lập với làn da trắng bệch, tạo nên một vẻ đẹp đầy mâu thuẫn.

Tôi ngửa đầu hỏi:

“Cậu tên gì?”

“Tên là… Phỉ Tố.”

Hắn đáp, giọng điệu còn lưỡng lự, lại bổ sung thêm:

“Người đàn bà kia gọi tôi như thế.”

Tôi nhớ đến “bạch nguyệt quang” trong phần mô tả, bèn hỏi:

“Bạch nguyệt quang là ai?”

Phỉ Tố bực bội “chậc” một tiếng:

“Tôi cũng chẳng biết, tôi mất trí nhớ rồi.”

Thái độ đúng là xấc xược.

Tôi nghiêm mặt, gằn từng chữ:

“Tôi là chủ của cậu, cậu không được phép nói chuyện với tôi như vậy.”

Phỉ Tố lười biếng “Ờ” một tiếng, rồi nghiêng đầu khiêu khích:

“Cô có thể bán lại tôi lần nữa mà. Dù sao đầy sẹo, tôi cũng không đánh trả được đâu.”

Công nhận, Phỉ Tố đúng là giao nhân phế phẩm.

Tuy đẹp, nhưng khó mà bán giá cao.

Mà tôi thì đâu có đường chạy, tôi còn phải đi làm nuôi thân nữa.

“Nhưng mà…” – Phỉ Tố đột nhiên ghé sát, khóe môi nhếch lên đầy tà khí:

“Nếu cô thích nghe, tôi cũng có thể gọi cô là ‘chủ nhân’~”

Hơi thở phả ra, đúng kiểu yêu tinh dụ người.

Mặt tôi đỏ bừng ngay lập tức.

2

“Quần sịp lạnh lùng”:【Đánh giá kém, giao nhân hoàn toàn không hợp làm bạn đời. Tính cách bầu bạn cực tệ, động một tí là xụ mặt. Lại còn kén ăn, có ai có loài thú nhân nào khác gợi ý không?】

“Không ăn ngò”:【Đơn thuần là vấn đề tính cách thôi, giao nhân vốn dĩ rất hiền, chắc con của cậu đúng lúc lại là loại “siêu đực” đấy.】

“Mặt vàng khè”:【Chị em chắc chưa thử rồi, nhà tôi cũng vậy đó. Nhưng hợp nhau quá mức, chỉ có thể ráng nhịn mà sống tiếp thôi.】

Đọc đến dòng cuối cùng, tôi cũng thấy mặt mình vàng khè theo.

Tôi tắt điện thoại, quay sang thì thấy Phỉ Tố đang đọc tạp chí.

Nhận ra ánh mắt của tôi, hắn ngẩng đầu, cười cái kiểu cực đáng ghét.

“Cuối cùng cũng nhịn không nổi, định bán tôi đi à?”

Đúng là ngựa chứng.

Không hiểu người chủ trước đã đối xử thế nào, mà Phỉ Tố bị dồn ép đến mức này vẫn chẳng chịu cúi đầu.

Hắn còn luôn tìm cách chọc tức tôi.

Tôi ném lọ thuốc mỡ cho hắn, lạnh nhạt nói:

“Mỗi ngày ba lần, tự bôi đi.”

Phỉ Tố như bị sững lại, nhìn chằm chằm vào tuýp thuốc trắng hồi lâu không nói gì.

Có lẽ trong mắt hắn, thế giới này toàn kẻ xấu.

Ngay cả hành động của tôi, hắn cũng cho rằng chỉ là kiểu “mềm nắn rắn buông”.

Rồi sớm muộn gì tôi cũng sẽ bùng nổ, đối xử với hắn như đám chủ cũ.

Nhưng lần này, hắn đoán sai rồi.

Tôi tuy nghèo túng, keo kiệt thật đấy.

Bỏ tiền ra mua Phỉ Tố đúng là cảm giác ném tiền qua cửa sổ, nhưng tôi không thể làm ngơ khi hắn đầy rẫy vết thương như vậy.

Cùng lắm, đợi khi hắn khỏe lại thì gửi hắn đi làm việc ở xưởng.