Ba mẹ tôi và anh tôi chẳng buồn để ý tới nhóm chat đang loạn xì ngầu, cũng chẳng màng tiếng người họ hàng nhao nhao bình luận.
Họ vội vã đuổi theo.
Trước khi bước qua cửa, anh tôi quay đầu nhìn tôi một cái — ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống — rồi biến mất luôn.
Trong nhà chỉ còn lại mình tôi.
Trên màn hình điện thoại, nhóm chat vẫn đang nhảy tin ầm ầm.
6.
Tôi nhìn theo bóng ba người họ chạy ra khỏi cửa, chỉ còn lại đống hỗn độn trước mắt.
Nhìn quanh căn nhà này — tôi chẳng muốn ở thêm một giây nào nữa.
Tôi lao về phòng, túm vội vài bộ quần áo đang mùa, nhét vào ba lô.
Kéo khóa lại, xách lên đi thẳng.
Vừa ra đến cổng khu chung cư, đúng lúc có một chiếc taxi trờ tới.
“Chú ơi, đến đường XX, tòa văn phòng.”
Tôi mở cửa xe, ngồi vào ghế sau.
Xe vừa lăn bánh được một đoạn thì điện thoại lại rung lên.
Người gọi đến: “Anh trai”.
Tôi trượt màn hình, nhấc máy.
“A lô.”
Giọng tôi lạnh như băng.
Bên kia vang lên tiếng gằn giọng đầy phẫn nộ của anh tôi:
“Lý Hân! Mày đang ở đâu? Mẹ kiếp, cút về đây ngay lập tức cho tao!”
“Tôi đi rồi, về công ty làm việc.”
“Làm việc cái con khỉ! Mày khiến chị dâu mày bỏ đi rồi đấy, hài lòng chưa? Tao nói cho mày biết, Lý Hân, mày cứ đợi đấy! Tao sẽ khiến mày thân bại danh liệt, đồ đàn bà độc ác, con khốn! Mày cứ chờ mà xem…”
Anh tôi gào thét như điên trong điện thoại.
“Tút!”
Tôi lạnh lùng dập máy không một chút do dự.
Màn hình hiện rõ: “Cuộc gọi đã được ghi âm.”
Từng lời sỉ nhục vừa rồi, không sót một chữ nào, đều đã được lưu lại.
Không chần chừ một giây, tôi mở WeChat, tìm tới khung chat có tên “Lâm Vi” — bạn thân nhất của tôi, đồng thời cũng là nhân viên văn phòng trong Sở Công an thành phố.
Tôi nhắn:
【Vi Vi, khẩn cấp! Giúp mình lưu lại bằng chứng, mình muốn báo công an!】
Ngay sau đó, tôi gửi toàn bộ bằng chứng: bản ghi âm cuộc gọi, tất cả ảnh chụp màn hình về tin nhắn đe dọa và bằng chứng anh trai từng lén quay trộm tôi — từng tệp một, không thiếu gì cả.
【Tình hình rất nghiêm trọng, mình cảm thấy bản thân không còn an toàn. Làm ơn đăng ký lưu hồ sơ giùm mình, giữ nguyên bản gốc. Cảm ơn rất rất nhiều. Gấp!】
Làm xong tất cả, tôi thở ra một hơi thật dài.
“Bác tài, làm ơn chạy nhanh giúp cháu.”
Nhưng trên đường đến công ty, điện thoại tôi không ngừng rung lên.
Người gọi đầu tiên là ba mẹ tôi.
Ba: “Tiểu Hân! Con quá đáng thật đấy. Anh con sắp lập gia đình, vợ con cũng có rồi, mà concòn làm ầm lên thế này? Trong nhà thì có chuyện gì không thể ngồi lại nói chuyện đàng hoàng?”
“Con mau đưa cho ba mười hay hai mươi vạn, ba đi xin lỗi chị dâu con, dỗ cô ấy quay về. Chỉ cần cô ấy chịu quay lại, chuyện gì cũng dễ nói! Sau này vẫn là người một nhà mà!”
Mẹ giành lấy điện thoại, vừa khóc vừa gào lên:
“Hân Hân à, con gái ngoan của mẹ, mẹ xin con đó… Nó là anh ruột con mà! Nó không thể sống cô đơn cả đời được, đứa nhỏ cũng không thể không có cha. Con thương mẹ, thương anh con thì giúp một lần đi. Tiền mẹ sẽ từ từ trả lại cho con, được không?”
Tiếp theo là loạt tin nhắn, cuộc gọi từ các cô chú, dì dượng, người thân trong họ.
Cậu cả: “Tiểu Hân à, đừng làm mọi chuyện đến mức không quay đầu được. Anh con có sai, nhưng dù sao cũng là ruột thịt. Giờ nó có con rồi, hai anh em mà cạch mặt nhau thì đứa nhỏ biết phải làm sao? Nghe lời cậu, cần giúp thì vẫn nên giúp…”
Dì út: “Hân à, dì biết con bị ấm ức nhiều lắm… Nhưng giờ anh con thảm quá, vợ bỏ, con chưa ra đời đã không có mẹ…”
“Dù sao con cũng là em gái, nếu lúc khó khăn không chịu giúp thì sau này hối hận cũng muộn. Đừng để một phút nóng giận làm rạn nứt tình cảm cả đời.”
Nhìn những lời lẽ liên tục nhảy lên trên WeChat, những “khuyên nhủ” mang danh họ hàng ấy, tôi chỉ thấy trống rỗng.
Cái gọi là tình thân, đến nước này, với tôi mà nói, đã chết hẳn rồi.
Tôi cúi đầu, tiếp tục xử lý bảng báo cáo đang dang dở.
Khi điện thoại lại rung lên lần nữa, tôi chỉ bình thản lật úp máy lại, chẳng buồn nhìn.
Đứa bé? Là của anh ta.
Cái nhà? Là của họ.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/ca-nha-tro-mat-chi-vi-mot-ly-tra-sua/chuong-6