5.
Nhóm chat lặng ngắt như tờ.
Mấy giây sau, “cạch!” — một tiếng động nặng nề vang lên.
Tôi nghe rõ tiếng anh trai hít sâu đầy tức giận, điện thoại suýt nữa rơi khỏi tay.
Anh ta bất ngờ đứng bật dậy, với tay qua bàn định giật lấy điện thoại của tôi:
“Xoá đi! Mẹ nó mau xoá hết cho tao!”
Nhưng tôi đã chuẩn bị sẵn.
Tôi nhanh chóng nghiêng người ra sau — anh ta vồ hụt.
Lúc này, nhóm chat gia đình cuối cùng cũng bắt đầu nổ tung.
Ai nấy đều thả hàng loạt dấu chấm hỏi, bối rối không hiểu chuyện gì:
【??????????】
【Chuyện gì đang xảy ra vậy???】
Chị dâu gào lên với giọng the thé:
“Giả! Toàn là giả hết! Mày chỉnh ảnh! Làm gì có chuyện mày có tiền mà cho anh mày!”
Ba mẹ tôi lúc này hoàn toàn rối loạn.
Mẹ tôi hốt hoảng hét lên: “Hân Hân! Mau rút lại! Gỡ hết mấy thứ linh tinh đó xuống ngay cho mẹ!”
Ba tôi quát: “Lý Hân, con điên à!”
Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, những ảnh chụp lịch sử chuyển khoản đã đăng lên hơn 3 phút:
“Muộn rồi, bằng chứng rành rành ra đó.”
Tôi tag thẳng cả nhóm: 【@Tất cả các cô chú bác, dì dượng trong họ, chị dâu cháu luôn miệng nói cháu mua nhà là nhờ tiền anh trai cháu. Vậy xin hỏi mọi người, theo những ảnh chụp chuyển khoản này, là anh ấy chuyển tiền cho cháu, hay là cháu mới chính là người luôn chuyển tiền cho anh ấy?】
Tôi hít sâu, tiếp tục:
【Đúng vậy, từ đầu đến cuối đều là cháu đưa tiền cho anh trai ! Một người đàn ông trưởng thành, không việc làm ổn định, ăn bám ở nhà, yêu đương cũng phải chìa tay xin tiền cháu. Nếu không phải vì còn chút tình máu mủ, cháu việc gì phải nuôi anh ấy?】
Chị dâu quay phắt sang nhìn anh tôi:
“Cô ấy nói thật à? Em gái anh luôn cho anh tiền? Vậy còn mấy món đồ anh mua cho em thì sao?”
Anh tôi cúi gằm đầu, môi mím chặt.
Không dám trả lời. Và cũng không thể trả lời.
Tôi lạnh lùng nói thay:
“Chị tưởng sao? Anh ấy lấy gì mua túi xách, quần áo cho chị? Ăn bám ba mẹ hay hít gió trời? Chị tưởng anh ấy hào phóng thật à? Toàn bộ tiền anh ấy tiêu cho chị, hầu như là từ tôi cả đấy!”
“Không chỉ ăn bám tôi, mà anh ấy còn nợ cả đống tiền trên mấy app vay online! Nếu không nhờ tôi trả hộ phần tối thiểu mỗi tháng, chắc giờ này điện thoại nhà mình đã bị gọi nổ tung, gọi sang cả họ hàng rồi!”
“Lý Hân, câm cái mồm mày lại cho tao!”
Anh tôi hoàn toàn mất kiểm soát.
“Mỗi một câu mày nói hôm nay, tao sẽ bắt mày trả giá hết!”
Nhưng lúc này, lời đe dọa đã hoàn toàn vô nghĩa.
Chị dâu tát anh tôi một cái nảy lửa: “Anh gạt tôi suốt thời gian qua? Anh là cái loại gì vậy? Một thằng phế vật! Tôi cứ tưởng mình tìm được người có tương lai, ai ngờ chỉ là tên rác rưởi bám váy em gái mà ra vẻ!”
Cô ta đứng phắt dậy, chộp lấy túi xách rồi quay người muốn bỏ đi.
“Tiểu Hà, đừng đi mà!”
Ba mẹ tôi gần như nhảy bật khỏi ghế, cuống cuồng kéo tay chị dâu.
“Em à, để anh giải thích đã!”
Anh tôi cũng hoảng hốt níu theo.
Ba mẹ tôi hấp tấp hét lên:
“Tiểu Hân! Tiền của con không phải cũng là tiền của anh con sao? Là người một nhà thì phân biệt cái gì?”
“Xàm thế!”
Tôi gào lên.
“Tiền của con chính là tiền của con. Từng đồng từng cắc đều là mồ hôi công sức con làm ra, chẳng liên quan gì đến cái nhà này hết!”
“Chị dâu à, nếu chị muốn tiền, muốn nhà, thì bảo cái người ‘có bản lĩnh’ của chị tự mà kiếm lấy!”
Chị dâu lúc đầu còn bị níu kéo, có vẻ do dự.
Nhưng vừa nghe tôi nói xong, bùng nổ luôn:
“Phỉ nhổ! Một lũ lừa đảo, không có năng lực lại thích sĩ diện. Tôi đúng là mù mắt mới dính vào cái nhà này!”
Cô ta giật mạnh tay khỏi ba mẹ tôi và anh tôi, rồi lên gót thẳng tiến ra cửa mà chẳng buồn ngoái đầu.
“Tiểu Hà!”