Ta là nhị tiểu thư của phủ Thừa tướng bị bế nhầm, lưu lạc bên ngoài.
Khi được tìm về nhà, cha mẹ nói hôn sự của ta đã được định sẵn.
“Đích tử của phủ Hầu, gia thế hiển hách, nhân phẩm cao quý.”
Nhưng ta biết đích tử phủ Hầu đã từng cưới trưởng tỷ, vốn là tỷ phu của ta.
Trưởng tỷ ra ngoài gặp nạn, trưởng bối hai nhà không nỡ cắt đứt quan hệ thông gia.
Vì vậy, vị trí kế thất của phủ Hầu mới đến lượt ta.
Mẹ nắm lấy tay ta.
“Tuy đã có một đứa con, nhưng đó cũng là cháu ruột của con, vô cùng hiểu chuyện!”
“Còn giúp con tránh được nỗi khổ sinh nở!”
“Tri Vi, tuy con là con gái ruột của gia đình, nhưng rốt cuộc không lớn lên trong phủ.”
“Các công tử khác trong kinh thành khó tránh khỏi coi thường con.”
“Nhưng phủ Hầu thì khác. Nể mặt trưởng tỷ con, bọn họ nhất định sẽ đối xử tốt với con.”
Ta không đồng ý.
Thẩm Vân Dao, người thay ta làm tiểu thư phủ Thừa tướng suốt hai mươi năm, lập tức khóc òa.
“Cha mẹ không cần khuyên nữa!”
“Chắc hẳn Tri Vi đã biết người đang bàn hôn sự với con là Hằng Vương.”
“Nàng ấy nghĩ vị trí Vương phi này vốn thuộc về mình, cho nên mới không cam lòng đến phủ Hầu làm kế thất.”
“Thôi vậy, vốn là con nợ nàng ấy!”
“Cùng lắm con gả đến phủ Hầu, nhường Hằng Vương cho nàng ấy, nhất định không để cha mẹ khó xử!”
Trong phủ, nàng ta khóc đỏ cả mắt, cha mẹ vây quanh dỗ dành.
Ngoài phủ, phủ Hầu và Hằng Vương lần lượt gửi thiếp tới.
Cả hai người, chẳng ai muốn ta.
Mọi người rối thành một đoàn, không ai nghe thấy câu nói của ta.
“Ta đã thành thân rồi mà.”
Phu quân của ta mọi thứ đều tốt.
Chỉ là chuyện phòng the quá mức quấn người.
1
Cha cau mày nhìn ta.
“Tri Vi, ta biết con không cam lòng làm kế thất, làm mẹ kế.”
“Nhưng con không ở kinh thành nên không biết bản lĩnh của tỷ phu con.”
“Mười ba tuổi đỗ Trạng nguyên, mười bốn tuổi vào Hàn Lâm viện, hiện nay mới ngoài hai mươi, không dựa vào cha ông mà tự mình làm quan nhất phẩm!”
“Trong kinh thành có biết bao quý nữ chen nhau vỡ đầu chỉ để được làm kế thất của hắn?”
“Nếu không nhờ tình nghĩa với trưởng tỷ con, con tưởng mình có thể…”
“Con còn điều gì bất mãn?!”
Cha nghiêm giọng quát tháo, ra vẻ dọa người, mẹ và Thẩm Vân Dao đều cúi đầu.
Ta lại nhìn thẳng vào cha.
“Nghe nói trong phủ Tạ đại nhân có một hồng nhan tri kỷ sống lâu năm.”
“Đứa trẻ tuy mang huyết mạch của trưởng tỷ, nhưng lại thân thiết với vị hồng nhan kia hơn.”
“Tạ đại nhân có lẽ là rường cột quốc gia, nhưng khó có thể xem là lương duyên.”
Mẹ và Thẩm Vân Dao phải dựa vào cha để sống, luôn phải nhìn sắc mặt ông ấy.
Ta không dựa vào ông ấy, cho nên không sợ ông ấy trừng mắt.
Sắc mặt cha lập tức trầm xuống.
“Con vừa về kinh thành, nghe được lời hồ đồ ở đâu mà cũng tưởng là thật!”
Ta không nói, chỉ nhìn sang Thẩm Vân Dao.
Mấy ngày đầu ta mới về nhà, khi trong phủ truyền tin cha mẹ muốn để ta đến phủ Hầu làm kế thất.
Nàng ta dường như vô tình trò chuyện với nha hoàn, cố ý buông lời cho ta nghe.
“Tỷ phu tài năng xuất chúng, nếu không phải vì chuyện hồng nhan mà có lỗi với trưởng tỷ…”
“Làm sao lại hạ mình cưới một nha đầu hoang dã lưu lạc bên ngoài hai mươi năm?”
“Chỉ sợ có người không biết sự thật, còn tưởng mình được nhiều người yêu thích.”
Bản thân Thẩm Vân Dao không muốn mối hôn sự này.
Nhưng lại sợ ta chiếm được “món hời” rồi đắc ý.
Hôm đó ta không phát tác, chỉ chờ đến hôm nay mới nhắc lại.
Bị ta vạch trần trước mặt mọi người, sắc mặt nàng ta trắng bệch.
“Ta chỉ nhớ trưởng tỷ, đau lòng thay cho tỷ ấy.”
“Ta tự nói một mình vài câu trong phòng.”
“Trên dưới trong phủ đều hiểu quy củ, ai biết ngươi lại nghe lén ngoài chân tường?”
Mẹ lau nước mắt, khóc vô cùng đau lòng.
Bà khóc trưởng tỷ, khóc cho Thư Nhi bạc mệnh của bà.
Người trong phủ nói trưởng tỷ Thẩm Vân Thư đứng đầu các quý nữ trong kinh thành, tinh thông y thuật, lại dịu dàng lương thiện nhất.
“Đại tiểu thư là người giống như Bồ Tát, đáng lẽ phải được hưởng phúc.”
“Trải qua bao nhiêu năm giày vò, cuối cùng cũng đổi được Tạ đại nhân hồi tâm chuyển ý, vậy mà đại tiểu thư lại…”
Đầu năm, vùng Hoàng Khẩu gặp thiên tai, vô số nạn dân thương vong.
Trưởng tỷ đang trên đường đến vùng bị nạn thì bị sơn tặc giết người cướp của.
Mà người nhà họ Thẩm trong lúc đi tìm thi thể trưởng tỷ đã vô tình gặp được ta.
Bọn họ kể những chuyện này chưa bao giờ tránh mặt ta.
Còn thở dài một câu.
“Người trước trồng cây, kẻ sau hưởng bóng mát!”
“Người chết lại không phải nàng ta!”
“Đúng là tạo hóa trêu ngươi!”
Cứ như thể ta đã khắc chết trưởng tỷ.
Thẩm Vân Dao cũng khóc cùng mẹ.
“Nếu Tri Vi không chịu chia sẻ nỗi lo với cha mẹ, con sẽ từ bỏ Hằng Vương, gả đến phủ Hầu…”
“Dù sao người Hằng Vương luôn nói muốn cưới cũng là nhị tiểu thư nhà họ Thẩm. Bây giờ Tri Vi mới là nhị tiểu thư.”
Cha không chịu.
“Hằng Vương là con của Hoàng quý phi, được bệ hạ yêu thương.”
“Nó và con thanh mai trúc mã từ nhỏ, đổi thành người khác, nó sẽ không chịu cưới.”
“Huống hồ sau này con làm Vương phi sẽ càng có lợi cho gia đình.”
Mấy câu này khiến sắc mặt Thẩm Vân Dao lộ vẻ vui mừng.
Sự thật cũng đúng là như vậy.
Biết nhà họ Thẩm đột nhiên có thêm một nhị tiểu thư, ngay hôm đó Tiêu Cảnh Hằng đã phái người tới truyền lời.
Hắn nói nhị tiểu thư nhà họ Thẩm trong lòng hắn chỉ có Thẩm Vân Dao.
Hắn tuyệt đối không cưới người khác, bảo ta sớm từ bỏ ý định trèo rồng bám phượng.
Mẹ còn nhân cơ hội khuyên ta.
“Thất hoàng tử là ái tử của bệ hạ, tính tình kiêu ngạo một chút cũng khó tránh.”
“Không giống tỷ phu con tính tình trầm ổn, cho nên vẫn nên gả vào nhà họ Tạ thì hơn.”
Tính tình Tạ đại nhân quả thật trầm ổn.
Khi trưởng tỷ khó sinh, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, hắn vẫn bình tĩnh muốn cùng hồng nhan kia hoàn thành một bức tranh công bút.
Thẩm Vân Dao khóc lóc muốn “chia sẻ nỗi lo”, cha mẹ vây quanh khuyên nhủ nàng ta.
Mọi người người nói một câu, kẻ nói một câu, khiến ta phiền lòng.
Ta mở miệng mấy lần nhưng chẳng ai để ý.
Đành phải lớn tiếng nói:
“Ta đã thành thân rồi!”
“Đã có hôn ước, sao có thể tái giá!”
Ba người lúc này mới chịu nhìn thẳng vào ta.
Đúng lúc gia nhân phủ Tạ tới cầu kiến.
Quản gia nhà họ Tạ thở phào nhẹ nhõm.
“Vừa hay lang quân nhà ta cũng nói không thể phụ lòng phu nhân đã mất. Cho dù là thân muội muội của phu nhân, ngài ấy cũng tuyệt đối không tái giá!”
“Nếu nhị tiểu thư cũng đã thành thân thì không còn gì tốt hơn!”
“Lão nô lập tức trở về bẩm báo Hầu gia và phu nhân!”
Cha trừng ta một cái, vội vàng đuổi theo lão bộc kia.
Thẩm Vân Dao nói:
“Cho dù Thất hoàng tử và tỷ phu đều không để mắt tới ngươi…”
“Ngươi cũng không nên vì che giấu sự xấu hổ mà giận dỗi, nói dối mình đã thành thân!”
“Ngươi có biết ở kinh thành này, danh tiếng của nữ tử là quý giá nhất không?”
Ánh mắt mẹ đầy lo lắng.
“Tri Vi, con thật sự đã thành thân rồi sao?”
“Phu quân của con là người thế nào? Vì sao khi con về nhà lại không đi cùng con?”
Ta vừa định trả lời thì cha đã giận dữ quay về.
“Cho dù thật sự gả cho một kẻ thô lỗ nơi thôn dã, nhà họ Thẩm ta cũng không thừa nhận!”
“Bất kể thật giả, sau này không được nhắc lại những lời như vậy!”
Cha tức đến toàn thân run rẩy, mẹ và Thẩm Vân Dao vội vàng mỗi người đỡ một bên, đưa ông ấy về phòng khuyên giải.
Chỉ để lại mình ta đứng tại chỗ.
Ta nghĩ, phu quân là người hiếu thắng nhất.
Nếu biết cha ta không muốn thừa nhận chàng là con rể…
Liệu chàng có dẫn binh tới cướp ta về, giành trước một bước không thừa nhận người nhạc phụ này hay không?
2
Không biết cha đã cho gia nhân nhà họ Tạ lợi ích gì, tóm lại chuyện ta đã thành thân không truyền đến tai phủ Hầu.
Không chỉ vậy, hai nhà còn bàn bạc mượn tiệc sinh nhật của Thẩm Vân Dao để Tạ Lâm đến xem mắt ta.
Tạ Lâm không lay chuyển được cha mình, chỉ có thể đưa tới hai phần quà.
Nói là quà sinh nhật của tam cô nương và quà mừng nhị cô nương trở về nhà.
Cha mẹ sợ người khác biết Thẩm Vân Dao không mang huyết mạch nhà họ Thẩm rồi bắt nạt nàng ta.
Cho nên giấu kín chuyện bế nhầm, chỉ nói sau khi sinh ta, ta bị kẻ xấu bắt đi, nay cuối cùng mới tìm được về nhận tổ quy tông.
Thẩm Vân Dao đổi thành tam tiểu thư.
Quà của ta nhiều hơn Thẩm Vân Dao một cây trâm ngọc.
Nàng ta nhìn qua rồi dường như vô tình nói:
“Là hoa ngọc lan trưởng tỷ thích.”
Ta tiện tay thưởng cây trâm ngọc cho nha hoàn.
Thẩm Vân Dao cười.
“Cho dù nhị tỷ tỷ vào phủ Hầu, cũng là nhờ được trưởng tỷ che chở.”
“Sao tỷ lại ghen với trưởng tỷ?”
“Tỷ có biết cây trâm ngọc này có thể đổi được mấy mẫu ruộng tốt ở nông thôn không?”
Sau đó lại làm như chợt hiểu ra.
“Ta biết rồi, tỷ tỷ cảm thấy bây giờ mình đã nhận tổ quy tông, nên được hưởng vinh hoa phú quý vô tận.”
“Cho nên mới cố ý tỏ ra hào phóng!”
Ta liếc nàng ta.
“Gia sản vốn nên có một phần của ta.”
“Trâm được tặng cho ta, ta dùng thế nào liên quan gì đến ngươi?”
“Ngươi không có sao? Ngươi ghen tị thì cứ nói, âm dương quái khí với ta làm gì?”
Sắc mặt Thẩm Vân Dao đỏ bừng, phất tay áo trở về phòng.
Tối hôm đó, cha công khai trách mắng ta, bảo ta phải hòa thuận với tỷ muội, không được mang tính khí nhỏ nhen nơi thôn dã vào phủ.
“Con lưu lạc bên ngoài nhiều năm, nay trở về nhìn thấy sự phồn hoa của kinh thành, khó tránh khỏi cảm thấy mọi người đều mắc nợ con.”
“Nhưng số phận trêu ngươi, lỗi không nằm ở chúng ta, càng không nằm ở Vân Dao.”
Khi mẹ mang thai ta, cha mới chỉ là một quan văn tứ phẩm, nhận được thánh chỉ vào kinh nhậm chức.
Giữa đường mẹ chuyển dạ, lại gặp mưa lớn từ trên trời trút xuống, chỉ đành vội vàng sinh con trong một dục anh đường.
Đúng ngày hôm đó có một nữ tử chưa thành thân cũng sinh con. Nàng ta cảm thấy có lỗi với con gái mình.
Cho nên nhân lúc mẹ ta yếu ớt ngủ mê sau khi sinh, nàng ta thừa đêm đổi hai đứa trẻ cho nhau.
Cha bảo ta không được oán hận Thẩm Vân Dao, càng không được tùy tiện trút giận, liên lụy đến nàng ta.
Chẳng qua chỉ là thiên vị mà thôi.
Từng có một vị thầy bói nổi tiếng quả quyết rằng đứa con thứ hai của cha mẹ là phúc báo trời ban.
“Có vận phượng lâm thiên hạ.”
“Nhất định có thể giúp gia tộc hưng thịnh, nhất định phải đối xử thật tốt!”
Sau khi bế nhầm Thẩm Vân Dao, con đường làm quan bế tắc nhiều năm của cha bỗng chốc thuận lợi, cuối cùng lên đến chức Thừa tướng.
Mà vì mệnh cách ấy, Thẩm Vân Dao còn được Quý phi biết đến, từ nhỏ đã thanh mai trúc mã với Hằng Vương.
So với đứa con gái xa lạ là ta…
Bọn họ cần “phúc báo” Thẩm Vân Dao hơn.
Ngay cả sinh nhật cùng ngày, vì tránh lời ra tiếng vào, ta cũng phải nhường ngày sinh nhật cho nàng ta.
Đêm xuống, mẹ lại đến khuyên ta.
“Con và Dao Nhi thật sự không giống song sinh. Nếu tổ chức sinh nhật cùng ngày, chỉ sợ bị người ta bàn tán…”
“Nhưng Vân Dao hiểu chuyện, nó đã đồng ý vào ngày sinh nhật sẽ tổ chức lễ đón con trở về, náo nhiệt như nhau!”
“Con yên tâm, mẹ sẽ không bạc đãi con.”
Mẹ quả thật tặng cho ta rất nhiều thứ: vải vóc may y phục, trâm cài và trang sức.
Mặc dù mỗi lần Thẩm Vân Dao nhìn thấy đều sẽ nói:
“Nhìn kiểu dáng, đều là những thứ trưởng tỷ thích trước đây.”
Như sợ ta không biết lòng tốt mẹ dành cho ta…
Có xen lẫn nỗi nhớ dành cho người con gái đã mất.

