Trần Mỹ Phân đành phải kéo theo Thẩm Thiếu Đình và Thẩm Lạp Mai ra đồng cày cuốc để bù công điểm.

Nhưng Trần Mỹ Phân thì bệnh tật yếu ớt, làm gì cũng chậm chạp.

Hai đứa nhỏ thì trước nay chưa từng làm việc, theo bà ta ra đồng thì kêu mệt, kêu đói liên tục.

Ba người làm nguyên ngày mà còn chẳng bằng nửa ngày công của người khác.

Còn Thẩm Đình Thâm thì bị phạt gấp đôi công việc, Ngô Huệ Linh cũng vậy.

Hồi trước việc của anh ta tôi còn phải làm đỡ, giờ đến phần mình còn chưa xong, nói gì tới giúp người khác.

Vài ngày trôi qua, cả lũ đều khổ sở không chịu nổi.

Người mà đã quen sống sung sướng, bây giờ bị bắt quay lại ăn khổ thì làm sao chịu nổi?

Thế là tối đến, họ lén đóng cửa họp bàn đối sách.

Thẩm Lạp Mai và Thẩm Thiếu Đình cùng nhau kêu khóc:
“Anh ơi, anh đi tìm chị Giao Giao đi! Không tìm thì cả nhà mình chết vì đói vì mệt mất!”

Thẩm Đình Thâm quay sang nhìn Ngô Huệ Linh, có vẻ còn quyến luyến:
“Huệ Linh… em thấy sao…”

Ngô Huệ Linh cũng không chịu nổi nữa:
“Đi tìm Diệp Giao Giao đi… em không trụ nổi nữa rồi!”

Không muốn lao động, chỉ muốn sống sung sướng nhờ vào người khác.

Và người duy nhất mà mấy kẻ khốn đó nghĩ tới để lợi dụng, vẫn là tôi.

Vài hôm sau, Thẩm Đình Thâm và Ngô Huệ Linh đến tìm tôi.

Vừa gặp lại, tôi suýt không nhận ra nổi người.

Thẩm Đình Thâm hốc hác vàng vọt, trên đầu còn lù lù một cục sưng to tướng – chính là vết tôi ném đá hôm trước.

Ngô Huệ Linh cũng chẳng khá hơn, gầy đét, đen đúa vì lao động nặng, chẳng còn tí nét đẹp trí thức thanh tú như kiếp trước.

Thẩm Đình Thâm miễn cưỡng, mang theo nỗi nhục mở miệng: “Giao Giao… anh và Ngô Huệ Linh đến để làm rõ… giữa anh và cô ấy thật sự không có gì.”

Ngô Huệ Linh cũng vội vàng tiếp lời: “Chỉ là hiểu lầm thôi. Em bị trượt chân rơi xuống sông, Thẩm Đình Thâm lao ra cứu em. Ai ngờ bị người khác hiểu lầm.”

Tôi khoanh tay, nghiêng đầu cười nhạt: “Vậy à? Nhưng ngoài kia họ không nói vậy đâu. Có người bảo thấy hai người nửa đêm hẹn hò vụng trộm, còn hôn nhau cơ mà?”

“Là bịa đặt đấy! Giao Giao, đừng tin mấy lời đồn vô căn cứ đó!”

Thẩm Đình Thâm luống cuống giải thích.

Tôi thở dài một cái: “Anh với cô Ngô có hay không cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Dù sao thì tôi với anh cũng chỉ là đồng hương thôi mà.”

Thấy tôi nói thế, Thẩm Đình Thâm buộc phải mặt dày cầu xin: “Giao Giao… thật ra… thật ra người anh thích là em.”

“Thật hả?” — Tôi nửa cười nửa không: “Cô Ngô còn đứng đây đấy. Anh chắc chắn là anh thích tôi?”

“Thật mà! Từ trước tới giờ anh chỉ thích mỗi mình em!”

“Vậy thì thề đi.” — Tôi lạnh lùng nhìn hắn — “Thề ngay trước mặt Ngô Huệ Linh, nếu anh nói dối thì trời đánh chết không toàn thây. Nếu hai người từng có gì với nhau thì cả đời không có con, sống dở chết dở.”

Thẩm Đình Thâm nghe xong mặt tái mét.

Dĩ nhiên hắn không muốn thề độc như thế.

Nhưng tình thế đã đến nước này, không còn đường lùi nữa.

Cắn răng chịu đựng, hắn giơ tay thề:
“Anh và Ngô Huệ Linh thật sự không có gì. Nếu anh lừa em, trời đánh anh chết không chỗ chôn.”

Tốt lắm.

Tôi quay sang nhìn Ngô Huệ Linh, cười tươi như hoa:
“Cô Ngô, đến lượt cô đấy.”

Ngô Huệ Linh cũng đành phải cắn răng thề độc.

Thấy thế, tôi đổi giọng, vẻ mặt ôn hòa hơn:
“Thẩm Đình Thâm, nếu thật sự anh thích tôi, vậy thì mời người làm mối đến nhà tôi dạm hỏi đi.”

“Cái này…” — Thẩm Đình Thâm không ngờ tôi sẽ đòi hỏi như vậy.

“Sao thế? Khó khăn lắm à? Chỉ là mời người làm mối thôi mà cũng không làm được? Anh không định lại muốn gạt tôi nữa đấy chứ?”

“Ba mẹ tôi nói rồi, anh chẳng phải người tốt. Anh căn bản không hề thích tôi, chỉ đang lợi dụng tôi thôi. Nếu không có làm mối đàng hoàng, tôi sẽ không bao giờ tin anh thêm nữa.”

Thẩm Đình Thâm thấy tôi nói cứng như vậy thì nào dám buông tay.

Dù sao hắn vẫn còn hy vọng tôi sẽ như kiếp trước, cam tâm tình nguyện làm trâu làm ngựa cho cả nhà hắn.

Vì hắn còn đang tính thi đỗ đại học rồi lại giả chết, tiếp tục trốn theo Ngô Huệ Linh.

Nhưng trước mắt, để sống sót, hắn buộc phải gật đầu ngay:
“Giao Giao, em đừng giận! Anh sẽ tìm người đến dạm hỏi! Ngay lập tức! Anh sẽ cưới em!”

Sau khi bàn bạc xong xuôi, Thẩm Đình Thâm quả thật đã mời bà mối đến nhà tôi dạm hỏi.

Ba mẹ tôi không phản đối, đồng ý gả tôi cho Thẩm Đình Thâm, nhưng cũng đưa ra điều kiện.

Gả tôi cho Thẩm Đình Thâm thì không sao, nhưng họ đã nuôi tôi lớn từng ấy năm, không thể để tôi về làm dâu nhà họ một cách trắng tay như vậy.

Ba mẹ tôi yêu cầu nhà họ Thẩm phải có thành ý, còn tuyên bố luôn rằng: nhà họ Thẩm đưa bao nhiêu tiền sính lễ, họ sẽ hồi môn gấp đôi.

Nghe vậy, cả nhà Thẩm Đình Thâm lại bắt đầu tính toán.

Kiếp trước, sau khi bị Ngô Huệ Linh từ chối, Thẩm Đình Thâm quay ra giận cá chém thớt, ép buộc tôi.

Tôi ngu ngốc trao thân cho anh ta, chuyện này còn bị Trần Mỹ Phân đi khắp nơi rêu rao, khiến tôi mất hết thể diện, cuối cùng chẳng có sính lễ, chẳng có danh phận gì mà phải dọn thẳng về nhà họ Thẩm.

Ba mẹ tôi vì tức giận mà giận tôi suốt một thời gian dài không buồn đoái hoài, còn tôi thì cắm đầu làm lụng trong nhà họ Thẩm suốt hai năm trời.

Đến tận lúc họ thấy tôi quá khổ, mới không đành lòng mà đưa tay giúp.

Thẩm Đình Thâm biết, nếu không có ba mẹ tôi giúp, thì cuộc sống của chúng tôi sẽ rất thê thảm.

Giờ ba mẹ tôi đồng ý hồi môn gấp đôi, cả nhà anh ta bắt đầu thèm khát của hồi môn ấy.

Sau một hồi bàn bạc, Trần Mỹ Phân bắt đầu đi vay tiền khắp nơi để gom sính lễ.

Với hoàn cảnh của nhà họ, đi vay chẳng ai cho.

Nhưng vì người Thẩm Đình Thâm muốn cưới là tôi, nên mọi người nể mặt ba mẹ tôi mà miễn cưỡng cho vay ít nhiều.

Trần Mỹ Phân và Thẩm Đình Thâm cuối cùng cũng gom được một khoản sính lễ không nhỏ mang đến nhà tôi.

Sợ ba mẹ tôi đổi ý, họ còn mời không ít người đi cùng, trống giong cờ mở, rước sính lễ đến nhà tôi thật long trọng.

Chuyện này khiến cả làng ai cũng biết.

Trước mặt cả làng, ba tôi bắt Thẩm Đình Thâm phải thề rằng sẽ không bao giờ phản bội tôi, còn mời các bô lão trong làng làm chứng.

Nếu sau khi thành hôn mà nhà họ Thẩm phản bội tôi, thì một đồng sính lễ cũng đừng mong đòi lại.

Cả nhà họ Thẩm cứ tưởng sau khi làm lễ dạm hỏi, tôi sẽ cam tâm tình nguyện tiếp tục làm trâu ngựa cho họ.

Nhưng bọn họ lại tính sai nữa rồi.

Tôi viện cớ bị ngã gãy chân, nằm im trong nhà, không bước ra khỏi cửa nửa bước.

Nhà họ Thẩm không được tôi giúp đỡ chút nào, lại còn gánh thêm một đống nợ.

Gia đình họ thật sự rơi vào cảnh khốn đốn.

Người chịu cảnh bết bát cùng họ, còn có Ngô Huệ Linh.

Kiếp trước tôi chưa từng nhằm vào cô ta, mà cô ta lại biết cách tỏ ra hiền lành tử tế nên sống ở làng cũng không đến nỗi nào.

Còn kiếp này, chuyện cô ta với Thẩm Đình Thâm bị đồn ầm lên, ai trong làng cũng ghét bỏ, nhìn thấy là lườm nguýt, mắng mỏ, còn toàn giao cho cô ta những việc nặng nhọc.

Ngô Huệ Linh thì cứ mong Thẩm Đình Thâm thuyết phục tôi, xin cho cô ta một công việc nhẹ nhàng như ghi công điểm.

Nhưng chẳng những không có việc nhẹ, sau khi tôi và Thẩm Đình Thâm công khai quan hệ, cô ta còn bị đẩy vào làm những việc mệt mỏi hơn.