Mùa thu năm 1978, chồng tôi – thanh niên trí thức Thẩm Đình Thâm – gặp tai nạn trên đường đi làm, thi thể không còn.
Tôi khi đó mới ngoài hai mươi, khóc cạn nước mắt xong thì nghiến răng gánh vác trách nhiệm chăm lo cho mẹ góa và các em của anh ta.
Em gái và em trai chồng đều đỗ vào những trường đại học danh giá nhất, sau đó ổn định cuộc sống ở thành phố.
Mẹ chồng bị ngã gãy chân, tôi cũng là người bưng bô rửa ráy, chăm sóc bà ấy cho đến khi bà đi lại được.
Còn tôi, chưa đến bốn mươi đã tóc bạc trắng như bà lão, cuối cùng lại bị chẩn đoán mắc bệnh nan y.
Tôi không cam lòng chết, lết tấm thân tàn đến thành phố, hy vọng hai đứa em mà tôi nuôi lớn có thể giúp tôi tìm cách cứu chữa.
Nhưng không ngờ, cả hai người đều từ chối lời cầu xin của tôi.
Khi tôi lưu lạc đầu đường xó chợ chờ chết, tôi vô tình nhìn thấy người chồng đã chết từ lâu của mình.
Anh ta mặc vest, thắt cà vạt, vẻ mặt đắc ý, tay còn khoác chặt lấy cô thanh niên trí thức Ngô Huệ Linh.
Lúc ấy tôi mới hiểu, Thẩm Đình Thâm vốn chưa từng chết, tất cả chỉ là giả chết để thoát khỏi tôi – con gái quê mùa.
Anh ta chỉ muốn lợi dụng sức lao động của tôi để nuôi cả nhà anh ta.
Tức giận đến cực điểm, tôi phóng hỏa, đưa cả cặp đôi chó má kia xuống gặp Diêm Vương.
Mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về hai mươi năm trước.
Không ngờ, cả nhà Thẩm Đình Thâm cũng sống lại.
Kiếp này, lòng tham của họ còn lớn hơn trước.
Còn tôi, đã sớm giăng lưới chờ họ tự chui đầu vào.
1
Thẩm Đình Thâm lúc hai mươi tuổi thật sự rất đẹp trai, là công tử nổi tiếng nhất vùng bốn thôn tám xã.
Gương mặt điển trai của anh ta khiến biết bao thiếu nữ thao thức đêm đêm.
Nhưng nhà anh ta lại quá nghèo – một bà mẹ bệnh tật với ba đứa con.
Thẩm Đình Thâm là con cả, dưới còn một em trai và một em gái.
Một nhà bốn người, chỉ có anh ta là lao động chính, còn lại đều là gánh nặng chỉ biết ăn bám.
Thời đó, cơm gạo đổi bằng công điểm, đẹp trai không giúp gì được.
Dù anh ta có điển trai thế nào, dù ai cũng mê mẩn vẻ ngoài ấy, nhưng vì gia cảnh quá nghèo mà chẳng ai dám tiếp tục thích anh ta.
Và tôi là người duy nhất không để tâm đến sự nghèo khó ấy, cũng chẳng chê bai người nhà anh ta là gánh nặng.
Tôi thực sự rất, rất thích Thẩm Đình Thâm.
Tôi chạy theo anh ta, giúp nhà anh ta chặt củi, cắt cỏ.
Mẹ anh ta bệnh nặng, không ra đồng được, tôi làm xong việc nhà mình lại qua giúp bà.
Thậm chí, công điểm tôi cực khổ mới kiếm được cũng đưa cho nhà anh ta dùng.
Nhà họ thiếu gạo thiếu muối, tôi cõng từ nhà mình sang, thà bị mắng cũng không tiếc.
Tôi hy sinh tất cả cho nhà họ mà không cần báo đáp.
Thẩm Đình Thâm đối với tôi chẳng tốt cũng chẳng xấu, tôi giúp gì, cho gì, anh ta đều không từ chối.
Nhưng chưa bao giờ nói yêu tôi hay muốn bên tôi.
Ba tôi là đội trưởng trong thôn, từng khuyên tôi, nói Thẩm Đình Thâm không phải người tốt.
Anh ta chỉ muốn lợi dụng tôi, khuyên tôi nên sớm từ bỏ.
Nhưng tôi chẳng nghe, mù quáng vì tình yêu, vẫn một mực chạy theo anh ta như trước.
Cuối cùng, vào ngày thứ ba trăm tôi theo đuổi anh ta, một buổi tối nọ, anh ta ôm tôi – người mang trứng gà đến nhà.
Cũng đêm hôm đó, tôi trở thành người phụ nữ của anh ta.
Được trở thành người phụ nữ của Thẩm Đình Thâm là ước mơ của tôi, tôi tưởng anh ta cuối cùng đã rung động, tôi sắp được đền đáp.
Nào ngờ, anh ta chưa từng yêu tôi dù chỉ một chút.
Anh ta đồng ý ở bên tôi chỉ vì người anh ta yêu – Ngô Huệ Linh – đã từ chối tình cảm của anh ta.
Từ đầu đến cuối, Thẩm Đình Thâm đều thầm yêu cô thanh niên trí thức Ngô Huệ Linh từ thành phố.
Cô ấy xinh đẹp, dịu dàng, lại có văn hóa, nghe nói vừa đi lao động vừa ôn thi đại học.
Thẩm Đình Thâm cũng ôn thi đại học, hai người coi như có điểm chung, vì vậy dần dần nảy sinh tình cảm.
Nhưng Ngô Huệ Linh dù cũng thích anh ta, lại không thể chấp nhận cả một nhà gánh nặng phía sau.
Thẩm Đình Thâm nhiều lần bày tỏ, nhưng ban đầu Ngô Huệ Linh chỉ kéo dài không quyết, sau này thì từ chối thẳng.
Bị tổn thương sâu sắc, anh ta tức giận mới chọn tôi.
Kiếp trước, sau khi bị Thẩm Đình Thâm chiếm đoạt tất cả, tôi vẫn một lòng một dạ làm trâu làm ngựa cho cả nhà anh ta.
Không chỉ tôi, cả cha mẹ tôi cũng bị tôi kéo vào gánh vác cho nhà họ.
Thẩm Đình Thâm không cần lao động, chỉ chuyên tâm học hành, sau khi khôi phục thi đại học thì đậu vào trường.
Tôi cảm thấy người đàn ông mình chọn rất có tiền đồ, nên tiếp tục ngốc nghếch bỏ tiền nuôi Thẩm Đình Thâm học đại học.
Tôi ở quê vất vả cực khổ kiếm tiền, kiếm công điểm, còn kéo cả ba mẹ tôi ra giúp chăm sóc gia đình Thẩm Đình Thâm.
Thế mà anh ta lại quay lại với Ngô Huệ Linh ở đại học.
Anh ta tiêu tiền tôi cực khổ làm ra để mua quần áo, đồ ăn, đồ uống cho Ngô Huệ Linh.
Tôi nuôi Thẩm Đình Thâm ăn học đến khi tốt nghiệp đại học, rồi anh ta cùng Ngô Huệ Linh được phân về thành phố làm việc.
Thẩm Đình Thâm không coi tôi ra gì, nhưng lại không muốn mất tôi – người đã vì cả nhà anh ta mà hy sinh vô điều kiện.
Để tiếp tục lợi dụng tôi chăm mẹ già yếu và các em nhỏ của anh ta, Thẩm Đình Thâm vô liêm sỉ nghĩ ra kế hoạch giả chết để tôi cam tâm tình nguyện làm trâu làm ngựa cho nhà họ.
Kế hoạch giả chết của Thẩm Đình Thâm có cả mẹ và các em anh ta thông đồng biết trước, cả nhà anh ta đều là lũ không bằng cầm thú!
Khi sống lại, tôi đang vác một bao bột mì to đi trên con đường đất dẫn đến nhà Thẩm Đình Thâm.
Chân trượt một cái, tôi ngã nhào.