Tối hôm đó, mẹ tôi lập tức gọi điện.
“Lâm Noãn, chị con nói con không giúp nó?”
“Vâng.”
“Con có ý gì? Nó là chị ruột của con! Giúp nó một chút thì sao?”
Tôi cầm điện thoại, giọng bình tĩnh.
“Mẹ, con có công việc của mình.”
“Cái đó gọi là công việc à?” Giọng bà sắc lên. “Đăng mấy cái video cũng gọi là công việc? Chị con ít ra còn vì việc chính, con giúp nó một chút thì chết à?”
“Video lần trước, con làm hai ngày.”
“Hai ngày thì sao? Con ở nhà có bận gì đâu!”
Tôi hít sâu một hơi.
“Mẹ, con rất bận.”
“Bận cái gì? Bận nhìn điện thoại?”
Tôi nhắm mắt lại rồi mở ra.
“Mẹ, con không muốn giải thích. Nhưng con thật sự không có thời gian làm chuyện này.”
“Lâm Noãn!” Giọng bà càng cao hơn. “Con có phải cứng cánh rồi không? Từ nhỏ chị con đã nhường con, bây giờ nhờ con giúp một chút mà con còn làm cao?”
Từ nhỏ nhường tôi?
Tôi muốn cười.
Từ nhỏ đến lớn, mọi thứ tốt đều là của chị ta.
Quần áo mới là của chị ta.
Tiền tiêu vặt nhiều hơn là của chị ta.
Thi kém có người bênh cũng là của chị ta.
Tôi thi đứng đầu không ai khen.
Chị ta đứng thứ năm lại được khen là “có tiềm năng”.
Tôi vào trường cấp ba trọng điểm, chị ta nói tôi “chỉ là may mắn”.
Tôi đỗ đại học tốt, chị ta nói “trường đó cũng bình thường”.
Ba năm trước tôi nghỉ việc khởi nghiệp, chị ta mắng tôi mất mặt trước mặt họ hàng.
Ba năm sau tôi thu nhập hàng chục triệu một năm, chị ta vẫn nói tôi “ở nhà chơi điện thoại”.
“Mẹ,” giọng tôi rất nhẹ, “con đã giúp chị ấy một lần rồi. Công lao là của chị ấy, hai triệu lượt xem là năng lực của chị ấy, đến một câu cảm ơn cũng không có. Dựa vào cái gì con phải giúp lần nữa?”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
“Con bé này sao tính toán thế? Nó là chị con, giúp nó chẳng phải là điều nên làm sao?”
Tôi không nói thêm.
“Được, con không giúp đúng không? Sau này đừng hối hận.”
Điện thoại bị cúp.
Tôi đặt điện thoại xuống, nhìn trần nhà.
Ba mươi năm rồi.
Mẹ tôi chưa từng hỏi tôi một câu:
“Con đang làm gì?”
“Con sống có tốt không?”
“Con có cần giúp đỡ không?”
Bà chỉ nhớ đến tôi khi cần tôi làm công cụ.
Và khi tôi từ chối, bà sẽ mắng tôi bất hiếu.
Khi Trần Hạo về nhà, tôi đang thu dọn đồ.
“Em làm gì vậy?” Anh ta nhìn tôi bỏ quần áo vào vali.
“Chuyển sang phòng làm việc ở vài ngày.”
“Lâm Noãn, em giận dỗi với chị em thì liên quan gì đến anh?”
Tôi nhìn anh ta.
“Không liên quan. Tôi chỉ muốn yên tĩnh một chút.”
Anh ta nhíu mày.
“Mẹ em gọi cho anh rồi. Em không giúp chị em, có phải hơi quá đáng không?”
Tôi dừng tay.
“Trần Hạo, anh thấy tôi quá đáng?”
“Anh chỉ nói là… giúp một chút cũng đâu chết…”
“Video lần trước, tôi làm hai ngày. Miễn phí.”
“Thì em giúp thêm lần nữa…”
“Không.”
Anh ta sững lại.
“Lâm Noãn, dạo này em sao vậy?”
Tôi nhìn anh ta, bỗng thấy rất mệt.
Người đàn ông này, từ lúc kết hôn đến giờ, chưa từng thật sự đứng về phía tôi.
Anh ta không quan tâm tôi làm gì.
Không quan tâm tôi kiếm được bao nhiêu.
Anh ta chỉ quan tâm… tôi có thể khiến anh ta bớt phiền hay không.
“Trần Hạo,” tôi nói, “tôi hỏi anh một câu.”
“Em hỏi đi.”
“Anh biết một tháng tôi kiếm được bao nhiêu không?”
Anh ta bị hỏi khựng lại.
Hai giây sau mới nói:
“Chắc vài nghìn? Đủ em tiêu là được.”
Tôi bật cười.
“Tháng trước… tám trăm ba mươi nghìn.”
Biểu cảm của Trần Hạo cứng đờ.
“Em… em nói gì?”
“Tám trăm ba mươi nghìn.” Tôi lặp lại. “Thu nhập tháng trước, sau thuế.”
Anh ta há miệng, nhưng không nói nổi một chữ.
“Em… sao có thể…”
“Sao lại không thể?” Tôi bước đến bàn làm việc, mở máy tính. “Anh muốn xem dữ liệu hậu trường không?”
Màn hình sáng lên, số liệu hiện ra rõ ràng.
Thu nhập tháng trước: 831.247,68 tệ.
Tổng người theo dõi: 3.856.892.
Anh ta nhìn chằm chằm vào con số đó, sắc mặt từ kinh ngạc chuyển sang tái nhợt.
“Cái này… ba năm qua… em vẫn luôn…”
“Vẫn luôn làm việc.” Tôi đóng máy tính lại. “Mọi người tưởng tôi ở nhà chơi điện thoại, nhưng thật ra mỗi ngày tôi làm việc hơn mười hai tiếng. Lên ý tưởng, viết kịch bản, quay, dựng, vận hành… tất cả đều do một mình tôi.”
Anh ta đứng đó, như bị đóng đinh xuống đất.

