Ánh mắt Tô Ngọc cũng rơi vào người con gái mình nuôi lớn.
Ngoại trừ việc quá đam mê luyện tập, từ nhỏ đến lớn, con bé này đối nhân xử thế, học hành, phẩm hạnh… điểm nào cũng xuất sắc vượt trội.
Một đứa con ưu tú, ánh mắt trong trẻo như thế, sao có thể là người mà Lâm Sở miêu tả – tương lai lại làm ra những chuyện độc ác, khó mà tin nổi.
Bà do dự một chút, mở lời:
“Niệm Niệm, con yên tâm. Chúng ta nuôi con hai mươi năm, nhà này cũng đâu phải không nuôi nổi hai đứa con gái. Từ nay về sau, con và Sở Sở đều là con gái của ba mẹ.”
“Đúng vậy, chị à. Dù sao thì mọi chuyện thành ra thế này cũng đâu phải lỗi của chị.” Lâm Sở chạy tới nắm tay tôi,
【Mẹ mềm lòng quá, nhưng tôi phải cố gắng lên, biết đâu kiếp này có thể cảm hóa được bà thì sao?】
Khóe miệng tôi co giật: “Tôi nói này, cô có biết là chúng tôi có thể nghe được…”
Lời còn chưa dứt, trong ánh mắt kinh hoảng của ba mẹ và Lâm Tu, trước mắt tôi tối sầm, ngã thẳng xuống.
Tôi tỉnh lại trong phòng mình, Lâm Tu ngồi ở đầu giường. Thấy tôi mở mắt, anh lập tức đưa một ly nước ấm đến.
“Cảm thấy thế nào rồi?” Anh hỏi với giọng đầy quan tâm, “Anh và mẹ thử dò xét rồi, cứ mỗi lần nhắc tới mấy lời trong tiếng lòng kia trước mặt Lâm Niệm là y như rằng bị ai đó cắt ngang, không hiểu rốt cuộc cô ta là gì. Niệm Niệm, chúng ta đều biết em không phải người như thế, càng không thể có chuyện với đàn ông lạ.”
Anh chần chừ một lúc, cẩn thận nhìn biểu cảm của tôi: “Nói thật, từ nhỏ đến giờ anh chưa từng thấy em coi trọng tên đàn ông nào.”
Được rồi, không gần gũi đàn ông bao năm, cuối cùng lại trở thành bằng chứng giúp tôi minh oan.
“Anh,” tôi ngẩng đầu nhìn anh, nhận lấy ly nước rồi hỏi thẳng, “Vậy giờ mọi người định làm thế nào?”
Lâm Tu thở dài, day day ấn đường: “Ba thấy áy náy, mẹ thì đau lòng vì cô ta lưu lạc bên ngoài. Tình hình bây giờ là, xét về huyết thống thì đúng là có liên quan. Còn mấy lời kỳ quái kia… chắc là vì cô ta quá muốn gây chú ý thôi, em đừng bận tâm. Dù sao cũng không thể kiểm chứng, tạm thời cứ coi như cô ta bị kích thích nên nói năng lung tung. Ý ba mẹ là, để cô ta ở lại đây, từ từ thích nghi. Còn nữa…” Anh nhìn tôi, giọng nói mang theo ý an ủi, “Em mới là đứa em gái mà anh lớn lên cùng, điều đó không thay đổi đâu.”
Không thay đổi ư? Nhưng khi cảm giác tội lỗi và huyết thống ràng buộc với nhau, còn Lâm Sở thì không ngừng nói trong lòng rằng tôi đã làm đủ chuyện xấu xa… Cái “không thay đổi” ấy liệu sẽ kéo dài được bao lâu?
Khi chúng tôi xuống lầu, bầu không khí trong phòng khách trở nên vi diệu. Lâm Sở nép vào cạnh mẹ tôi như một đóa bạch liên yếu đuối.
Đôi mắt cô ta vẫn đỏ hoe, giống hệt một con thỏ nhỏ bị dọa sợ quá mức. “Chị ơi, chị không sao chứ? Xin lỗi, đều là lỗi của em…” Giọng cô ta nhỏ như tiếng muỗi, còn mang theo cả âm run rẩy.
【Chị sao vậy? Mình chỉ mới nắm tay chị mà chị đã ngất đi, ba mẹ sẽ hiểu lầm chứ? Không được, không thể nghĩ vậy, chắc chỉ là trùng hợp thôi.】
Mẹ tôi vội nắm tay cô ta: “Sở Sở đừng nói vậy, không liên quan đến con.” Bà nhìn tôi, ánh mắt mang theo chút cầu khẩn, như thể hy vọng tôi có thể rộng lượng bỏ qua.
Ba tôi – Lâm Hồng Vũ – hắng giọng: “Niệm Niệm tỉnh lại là tốt rồi. Sau này Sở Sở sẽ sống ở đây, các con… hãy hòa thuận với nhau.”
Cao tay thật, chỉ trong khoảng thời gian tôi ngất ngắn ngủi, đã tranh thủ chiếm được lòng ba mẹ, thậm chí khiến họ hơi nghiêng về phía cô ta rồi.
Tôi chẳng buồn phản ứng, chỉ nhàn nhạt gật đầu, rồi ngồi xuống ghế sofa.
Ngay khi Lâm Sở định mở miệng nói thêm gì đó, chuông cửa vang lên. Vị hôn phu danh nghĩa của tôi – thiếu gia nhà họ Chu, Chu Trạch – đến rồi.
Anh mặc vest thẳng thớm, rõ ràng vừa tan làm liền vội đến ngay khi nghe tin. Ánh mắt anh đầu tiên là nhìn tôi, sau đó mới liếc sang những người còn lại.
Ánh mắt Lâm Sở sáng bừng lên trong chớp mắt, cô ta lập tức cúi đầu, ngón tay xoắn lấy vạt áo, dáng vẻ như muốn tiến tới nhưng lại không dám.
【Anh Trạch đến rồi! Hôm nay anh ấy cũng thật đẹp trai! Anh ấy nhìn mình rồi! Kiếp trước anh Trạch vì trách nhiệm mà chọn Lâm Niệm, nhưng sau đó lại nhận ra chúng mình mới là chân ái, cuối cùng vẫn chọn mình, ba mẹ cũng đồng ý cho tụi mình ở bên nhau, thật tuyệt vời.】
Lâm Sở đỏ cả vành tai, ba mẹ tôi nhìn nhau, nếu tương lai thật sự là như vậy… thì cứ để hai đứa tiếp xúc một chút, chuyện liên quan đến hạnh phúc của ba đứa con, thà tin còn hơn không.
Chu Trạch nhíu mày, kinh ngạc nhìn Lâm Sở.
Xong rồi, đội quân “tiếng lòng” lại kết nạp thêm một thành viên mới.
Nhưng anh ta cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trước tiên chào hỏi ba mẹ tôi, sau đó mới nhìn sang Lâm Sở, giọng điệu lễ phép, ôn hòa đến mức xa cách: “Cô Lâm Sở, chào mừng về nhà.”
Cuối cùng, anh mới bước đến trước mặt tôi: “A Niệm, em không sao chứ?”
“Tôi có thể có chuyện gì được.” Giọng tôi thản nhiên.
Lâm Tu lên tiếng phá vỡ bầu không khí: “Chu Trạch, cậu đến đúng lúc. Mấy hôm nữa bọn tôi định đưa Sở Sở đi mua vài thứ cần thiết, cô ấy vừa về, thiếu đủ thứ cả. Cùng đi nhé?”
Chu Trạch liếc nhìn bộ đồ cũ kỹ trên người Lâm Sở, không hợp chút nào với hoàn cảnh xa hoa nơi này, ánh mắt thoáng qua chút thương cảm, rồi khẽ gật đầu: “Được.”
【Tuyệt quá, anh ấy đồng ý rồi! Mình nhất định phải thể hiện thật tốt, mong rằng kiếp này có thể danh chính ngôn thuận ở bên anh ấy.】

