“Con nít vừa mới sinh, mấy chuyện xui xẻo này đừng để nó dính vào. mẹ cũng đừng tới trung tâm ở cữ nữa, có mẹ vợ con ở đó rồi, bà ấy sẽ chăm Đình Đình và đứa bé.”

Kiếp này, nhìn vẻ lo lắng trên mặt nó, lòng tôi không còn dậy lên dù chỉ một gợn sóng.

Tôi quay ánh mắt sang chỗ khác:

“Đình Đình đâu rồi? Có cần tôi giải thích gì thêm không?”

Lý Hạo vội lắc đầu:

“Không… không cần đâu.”

“Bây giờ con đã hiểu vì sao mẹ không tham gia đấu giá họ rồi.”

“mẹ không nói dối, số tiền đó đúng là tiền cứu mạng của mẹ.”

“Chuyện đấu giá họ này là con và Đình Đình không đúng. Nếu không phải bọn con tính toán quá nhiều, muốn moi tiền, mẹ cũng không bị chọc tức đến mức này.”

Tôi ngạc nhiên nhìn nó.

Không ngờ nó lại thẳng thắn thừa nhận.

Tôi biết ngay từ đầu, buổi đấu giá đó là mưu tính của hai vợ chồng nó.

Chỉ là không ngờ, nó lại hiểu lầm rằng tôi không chịu bỏ tiền vì bệnh.

Dù điều đó đúng một phần, nhưng cốt lõi là tôi đã hoàn toàn tỉnh ngộ.

Yêu người không bằng yêu mình.

Tiền phải nằm trong tay mình mới thật sự có cảm giác an toàn.

Hơn nữa, đứa con trai này…

Dòng suy nghĩ của tôi bị tiếng mở cửa cắt ngang.

Lý Trí An xách theo một hộp giữ nhiệt bước vào.

Thấy tôi tỉnh, mắt ông ta sáng lên:

“Lạc Tuyết, em tỉnh rồi à? Đói không? Anh nấu cho em hoành thánh thịt tươi em thích nhất, còn nóng đó, ăn đi.”

Ông ta vừa nói vừa mở hộp, bày từng món ra trước mặt tôi.

Mùi vị quen thuộc.

Nhưng cảnh còn, người đã khác.

“Tôi không muốn ăn, mang đi.”

Tay Lý Trí An khựng lại, giọng run run:

“Lạc Tuyết, anh… anh không biết em bị u não.”

“Nếu anh biết thì…”

Tôi lạnh lùng cắt ngang:

“Nếu anh biết, anh vẫn sẽ không chút do dự mà chọn họ Lý của anh thôi.”

Kiếp trước, tôi đã sớm nhìn rõ bộ mặt giả dối của ông ta.

Sắc mặt Lý Trí An lập tức tái nhợt.

“Đáng tiếc, có cố chấp thêm nữa thì được gì?”

Vừa dứt lời, ông ta ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt gần như cầu xin:

“Lạc Tuyết, đừng nói nữa…”

Lý Hạo không hiểu gì, cau mày nhìn chúng tôi:

“Ba mẹ rốt cuộc đang nói gì vậy?”

“Bí bí ẩn ẩn, rốt cuộc có chuyện gì không thể nói?”

Tôi hít sâu một hơi, trực tiếp phớt lờ Lý Trí An, giọng nói mang theo cảm giác khoái trá như trả thù:

“Lý Hạo, mẹ nói mẹ không vu khống vợ con.”

“Bởi vì… con vốn dĩ không phải là con ruột của mẹ.”

Trong nháy mắt, phòng bệnh yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng kim rơi.

Lý Hạo tái mét mặt, không thể tin nổi nhìn tôi.

Còn Lý Trí An, tấm lưng vốn thẳng tắp, cũng chậm rãi… cong xuống.

8

“Năm đó, ba con từng bị thương, vĩnh viễn không thể có con.”

“mẹ đã hơn ba mươi tuổi vẫn chưa sinh được đứa nào, bị người ta nói ra nói vào, quá bất đắc dĩ… mới nhận nuôi một đứa bé bị bỏ rơi là con.”

Tôi chậm rãi nói ra toàn bộ thân thế của Lý Hạo — cái bí mật đã được giấu suốt ba mươi năm.

Mà châm biếm thay, kiếp trước đến tận lúc nhắm mắt, tôi mới biết: người không thể sinh con không phải là tôi, mà là Lý Trí An.

Ông ta giấu tôi cả đời, đến lúc hấp hối mới chịu thừa nhận.

Khoảnh khắc đó, tôi đã hận đến mức chỉ mong ông ta chết đi, vì suốt đời tôi đã sống trong cảm giác tội lỗi không đáng có.

“Vậy nên… mẹ mới nói đứa con trong bụng Đình Đình không có huyết thống với mẹ?”

Lý Hạo đỏ hoe mắt, giọng khàn đi.

Tôi khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn bình tĩnh như nước:

“Con và ba con cứ cố chấp với cái họ, sẵn sàng vung tiền tán gia bại sản chỉ để đấu giá cho được nó. mẹ biết… con có thể là đang diễn trò, nhưng ba con thì không.”

“Có đôi khi, càng không có, lại càng cố giữ bằng được.”

Lý Hạo không phải là con ruột của chúng tôi.

Ban đầu, tôi chỉ sợ nếu nói ra sẽ khiến nó tổn thương, nên chọn giấu nhẹm.

Nhưng dần dần, mọi thứ trở nên méo mó.

Lý Trí An càng lúc càng cố chấp chuyện “nối dõi tông đường”, còn về quê tìm cách ghi tên Lý Hạo vào gia phả.

Ông ta dốc toàn bộ gia sản hơn chục tỷ chỉ để mua lại cái họ “Lý”.