Cả hội trường lập tức rơi vào hỗn loạn.
Vì lo cho sức khỏe thai phụ, nhà họ Vương để lại một câu:
“Chuyện này không làm rõ thì đừng hòng yên, chúng tôi sẽ điều tra tới cùng!”
Nói xong, họ đưa Đình Đình rời khỏi hiện trường.
Chờ tiễn nhà họ Vương đi rồi, Lý Hạo quay sang trừng mắt nhìn tôi, mắt đỏ ngầu:
“mẹ, Đình Đình đòi ly hôn rồi, giờ mẹ vừa lòng chưa?!”
Tôi vẫn không đổi sắc mặt.
Lý Hạo và Đình Đình là bạn học đại học.
Lúc hai đứa cưới nhau, tôi bỏ tiền mua đứt một căn nhà làm của hồi môn, còn đưa thêm 380 ngàn làm sính lễ.
Sau hôn nhân, tôi luôn nhún nhường, chiều chuộng hai đứa như bảo bối.
Đình Đình đòi đổi xe, tôi thậm chí rút cả lương hưu ra mua cho cô ta.
Tôi cứ nghĩ mình đã đối xử hết tình hết nghĩa.
Nhưng cuối cùng, họ lại quay lưng tính toán với tôi, dồn tôi đến bước đường cùng như hôm nay.
Tất cả… đều là quả báo.
“Cô ta muốn ly hôn với con thì liên quan gì đến mẹ?”
Tôi lạnh lùng nhìn đứa con trai trước mặt.
Trong ánh mắt giận dữ của nó, tôi dường như vẫn thấy được hình ảnh một thằng bé ngày xưa, ngoan ngoãn ôm chân tôi không rời nửa bước.
Nhưng nó đã lớn, đã có gia đình của riêng mình — và cũng quên luôn người mẹ này.
“mẹ không biết vì sao con ly hôn thật à?”
“Nếu mẹ chịu bỏ tiền sớm để đấu giá lấy họ, có lẽ chẳng có chuyện gì xảy ra!”
“Nếu mẹ không bịa chuyện rằng con của Đình Đình không phải của con, cô ấy có đòi ly hôn sao? Nói trắng ra, tất cả là do mẹ!”
Nó gào lên như mất kiểm soát, trút hết giận dữ lên tôi.
Tôi cắn chặt răng, đầu đau như có ai lấy búa đập, nhưng vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười nhợt nhạt:
“Đúng… tất cả là lỗi của mẹ.”
“Ngay từ đầu, mẹ không nên cố chấp. mẹ đã hiểu… tình thân máu mủ không phải được giữ gìn bằng một cái họ.”
Nghĩ đến đó, tôi chợt bật cười, nụ cười đầy xót xa.
“Con chắc chắn muốn biết sự thật chứ?”
Lý Hạo siết chặt nắm tay, nghiến răng:
“Chắc chắn!”
Tôi liếc sang Lý Trí An đang đứng im, thấy toàn thân ông ta khẽ run khi nghe câu đó, tôi chỉ thấy châm biếm.
“Được. Nếu ba con không dám nói, thì để mẹ nói.”
“mẹ không vu khống. Thật ra…”
Tôi chưa kịp nói hết câu, một cái tát như trời giáng bất ngờ giáng thẳng vào mặt tôi.
“Mai Lạc Tuyết! Bà quên lời hứa năm xưa với tôi rồi sao?!”
7
Mặt tôi rát bỏng như bị lửa táp, trước mắt tối sầm lại.
Tôi muốn nói rằng tôi không hề quên.
Nhưng cơn đau dữ dội trong đầu đã khiến tôi hoàn toàn mất ý thức.
Trong bóng tối, tôi dường như quay trở lại thời trẻ.
Khi ấy, ba tôi là giám đốc xưởng dệt, còn tôi là “bông hoa” của cả nhà máy.
Sinh ra trong gia đình có ba làm giám đốc, từ nhỏ tôi chưa từng nếm trải khổ cực, vậy mà lại đem lòng yêu một kỹ thuật viên quê mùa, quanh người luôn phảng phất vẻ thanh bần.
Tôi như bị mê hoặc, nhất quyết chỉ lấy anh ta làm chồng.
Chúng tôi yêu nhau, kết hôn, nhưng mãi không có con.
Năm tôi ba mươi tuổi, uống đủ loại thuốc Đông y, nhưng vẫn không thể mang thai.
Ở thời đại đó, một người phụ nữ không sinh được con như tôi, bị xem là dị loại.
Chỉ có Lý Trí An là không rời không bỏ bên tôi.
Cũng chính vì vậy, đến khi tôi biết được sự thật, tôi mới nhận ra cả cuộc đời mình giống như một trò cười triệt để.
Khi tỉnh lại lần nữa, thứ đập vào mắt tôi là trần nhà trắng toát, cùng mùi thuốc sát trùng khiến người ta an tâm.
Lý Hạo đứng bên giường, vẻ mặt phức tạp nhìn tôi:
“mẹ, sao mẹ không nói cho con biết là mẹ bị bệnh?”
Trong tay nó siết chặt tờ kết quả kiểm tra, giọng run rẩy, ánh mắt đầy không thể tin nổi.
Tôi vẫn bình thản, giọng nhạt nhẽo:
“Không phải chuyện lớn gì, mẹ đã hẹn bác sĩ rồi, đợi chuyên gia sắp xếp được thời gian là mổ ngay.”
Tôi nói nhẹ nhàng, nhưng sắc mặt Lý Hạo vẫn rất khó coi, nghiến răng nói:
“Đây là u não đó! Chỉ cần sơ sẩy một chút là mẹ có thể…”
Phần sau, nó không nói tiếp.
Trong mắt tôi chỉ còn lại sự mỉa mai.
Kiếp trước, tôi cũng từng đưa tờ báo cáo này cho nó.
Nó đã nói gì?
Nó nói:
“mẹ, chỉ là u não thôi, cắt là xong, có gì mà làm quá lên?”

