“Thông gia không muốn bỏ tiền thì thôi, sau này cháu ngoại mang họ Vương, vẫn sẽ gọi bà là bà nội mà.”

Hai bên vừa phân vai xong, tôi liếc nhìn màn hình livestream của Vương Đình Đình, dân mạng càng được dịp chửi bới dữ dội hơn.

Lý Hạo cũng bắt đầu mất kiên nhẫn, hít sâu một hơi như thể vừa đưa ra quyết định cực kỳ quan trọng:

“mẹ, con nói thật với mẹ luôn.”

“Cơ thể Đình Đình không tốt, bác sĩ bảo lần này sinh xong là phải cắt bỏ tử cung.”

“Bọn con đã chọc ối rồi, đứa bé là con trai. Nếu lần này không đấu giá thành công, nhà họ Lý coi như… tuyệt hậu.”

Nói rồi, nó ném bản kết quả kiểm tra thẳng lên bàn trước mặt chúng tôi:

“Ba, mẹ, con không cố ép hai người đâu… nhưng con thật sự hết cách rồi.”

“Bên nhà vợ con cũng muốn có người nối dõi.”

“Chuyện cái họ, giờ có đấu hay không, hai người quyết định đi!”

Lý Trí An lập tức cúi xuống nhặt lấy, tay run rẩy lật từng trang.

Cuối cùng, ông ta “rầm” một tiếng đập bản báo cáo vào người tôi:

“Đây là đứa cháu đích tôn duy nhất của nhà mình, bà thật sự không chịu bỏ tiền ra sao?”

Tôi ngước mắt nhìn ông ta.

Ánh mắt ông đỏ ngầu, một tay ôm ngực thở gấp từng nhịp.

Tôi nhìn ông ta, chỉ thấy buồn.

“Nếu tôi nói tôi bị u não, và số tiền này là tiền cứu mạng của tôi, anh cũng muốn tôi lấy ra sao?”

Lý Trí An khựng lại.

Ngay sau đó, ông ta kéo tay tôi, kích động:

“Lạc Tuyết, bà cũng biết rõ, đó chỉ là nếu như, làm gì có chuyện trùng hợp vậy chứ!”

“Cha tôi coi trọng việc nối dõi lắm, tôi không thể trơ mắt nhìn dòng dõi nhà mình bị chặt đứt như vậy!”

Tôi nhìn ông ta chăm chú trong hai giây, rồi từ từ rút tay về.

“Không đấu.”

Nghe vậy, Lý Trí An lập tức xé toang cái vẻ ngoài giả tạo, gào lên như điên:

“Đã vậy, thì ly hôn!”

“Con trai, ba sẽ lập đàn cầu trời, cháu đích tôn này nhất định phải mang họ Lý!”

Nói rồi, ông ta rút ra luôn sổ hồng căn nhà chúng tôi đã sống mấy chục năm, còn cả căn nhà cổ mà cha tôi để lại.

“Chúng ta là vợ chồng, tài sản đều là sở hữu chung!”

“Căn nhà cổ đó trị giá tám trăm ngàn, nếu ly hôn tôi ít nhất cũng được chia bốn trăm ngàn! Cộng thêm căn nhà cũ có thể bán được thêm trăm ngàn nữa!”

“Con trai, nhiêu đó đủ chưa?”

Lý Hạo lập tức sáng bừng cả mặt, gật đầu liên tục:

“Ba, ba là người thương con nhất, sau này tên con trai con để ba đặt luôn!”

Nói rồi, nó quay sang trừng mắt với tôi:

“Còn mẹ! Con chưa từng nghĩ mẹ lại ích kỷ nhỏ nhen đến vậy! mẹ không xứng làm mẹ con! Vì sự giáo dục của con trai con, mẹ đừng mong được gặp nó một lần nào nữa!”

Nhìn bộ dạng cha con họ, tôi không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng:

“Một đứa cháu không có cùng huyết thống với tôi, mấy người tưởng tôi thèm lắm sao?”

5

Cả khán phòng lặng ngắt như tờ.

Đợi đến khi Lý Hạo phản ứng lại, anh ta quay sang nhìn tôi, giận dữ quát lớn:

“mẹ nói cái gì mà không có huyết thống?! mẹ có ý gì vậy hả?!”

Tôi còn chưa kịp giải thích, Vương Đình Đình đã lập tức biến sắc, chỉ thẳng vào mặt tôi mà chửi:

“Con mụ già chết tiệt, đừng có dựa hơi già mà ăn nói bậy bạ!”

“Bà dựa vào cái gì mà nói đứa con trong bụng tôi không phải của Lý Hạo?! Bà có bằng chứng không hả?!”

Cô ta kích động đến mức mắt đỏ hoe.

Nhà họ Vương liền nhào đến đỡ lấy cô ta, rồi quay sang nhìn tôi đầy bực bội:

“Thông gia à, bà không muốn bỏ tiền ra đấu giá thì thôi, bọn tôi không ép.”

“Nhưng bà không thể vô cớ vu oan cho con gái tôi được! Đình Đình là con gái tôi, tôi không thể để ai bôi nhọ danh dự của nó! Lý Hạo, chuyện này nếu má con cậu không nói rõ, hôm nay đừng hòng xong!”

Ba của Đình Đình tức đến mức đập bàn một cái, quát lớn.

Lý Hạo hoảng hốt vội vàng dàn xếp:

“Ba! mẹ con nói gì thì kệ mẹ con, con hoàn toàn tin tưởng Đình Đình. Đứa con trong bụng cô ấy nhất định là con của con, con tin cô ấy.”

Lúc này sắc mặt Đình Đình mới dịu lại đôi chút, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi liếc tôi đầy khinh bỉ:

“Anh tin thì có ích gì? Chỉ cần có người mở miệng nói một câu, em có nói gì cũng không ai tin!”

Lý Hạo lập tức quay sang lườm tôi:

“mẹ! mẹ vu khống cho Đình Đình như vậy là quá đáng! mẹ lập tức xin lỗi Đình Đình, nếu không đừng trách con không còn tình mẹ con nữa!”

Tôi nhìn thằng con trai mình — đứa tôi nuôi khôn lớn bằng cả tấm lòng — vậy mà giờ lại không chút do dự đứng về phía Vương Đình Đình, lạnh lùng bảo vệ cô ta.

Tôi chỉ thấy lòng mình nguội lạnh.

Trong đầu như có gì đang giật lên từng hồi, đau đến mức trước mắt tôi tối sầm.

Tôi siết chặt răng, gằn từng chữ: