Đứa con này, đối với tôi, cũng chẳng khác gì người đã chết.

“Hai đứa con sinh con, cũng không phải sinh cho tôi. Con trai con mang họ gì, càng chẳng liên quan gì đến tôi cả.”

“Chuyện đấu giá đó, đừng tìm tôi. Muốn tìm thì tìm ba con.”

“Còn mẹ hay không mẹ, nếu con không muốn gọi, sau này cứ gọi tôi là dì cũng được.”

Lý Hạo đứng chết trân, mặt cứng đờ.

Trên ghế sofa, Lý Trí An đang nhàn nhã uống trà cũng sững người.

Ông ta biết tôi không nói chơi, liền nổi khùng hét lên:

“Con à, mẹ con không ủng hộ thì ba ủng hộ!”

“Họ này, dù có bán sạch nhà cửa, ba cũng phải giành được!”

Con trai cũng hùa theo ngay:

“Đúng! Con trai con dĩ nhiên chỉ có thể mang họ của ba nó!”

“Mẹ không ủng hộ, sau này mẹ sẽ hối hận cho xem!”

Hối hận sao? Tôi chỉ hối hận vì đã nuôi ra một đứa con vô ơn như vậy.

Nếu nó thật sự còn xem tôi là mẹ, sao lại không thấy trên tay tôi vẫn còn cầm tờ kết quả khám bệnh từ bệnh viện?

Tiếc là, bọn họ vờ như chẳng nhìn thấy gì.

Tôi bật cười lạnh, mặc kệ hai cha con họ tự bàn tính.

Lý Trí An lôi hết sổ tiết kiệm ra, đầy tự tin nói:

“Ba còn lương hưu, còn một ít tiền tiết kiệm, cộng dồn lại cũng hơn ba trăm ngàn, chắc chắn đủ để đấu lấy họ Lý của nhà mình.”

Nghe vậy, con trai ban đầu vui ra mặt, nhưng rồi lại ngập ngừng:

“Ba, số đó đúng là cũng nhiều, nhưng Đình Đình là con một, ba mẹ cô ấy cưng cô ấy lắm. mẹ vợ con còn định bỏ ra một triệu để đấu cho con trai con mang họ Vương…”

“Cái gì?! Nhà họ hào phóng vậy sao?!” – Lý Trí An kêu lên kinh ngạc.

Còn tôi thì xoay người bỏ đi, để mặc hết những lời toan tính tiền bạc lại sau lưng.

Chỉ là cái chuyện họ tên, mà làm như tranh ngai vàng truyền ngôi vậy.

Kiếp trước, nhờ tôi ủng hộ mà nhà họ Lý thắng cuộc với mức giá cuối cùng lên tới… hơn chục triệu!

Nhưng sau cùng thì sao? Dù con mang họ Lý hay không, kết cục vẫn là trắng tay, mất cả chì lẫn chài…

Buổi đấu giá sẽ diễn ra sau ba ngày.

Tôi chẳng thèm quan tâm, chỉ chuyên tâm nghỉ ngơi, dưỡng sức để chuẩn bị cho ca phẫu thuật.

Nhưng việc này lại bị lan đến nhóm gia đình. Em chồng biết chuyện, lập tức chạy tới tìm tôi.

Vừa mở cửa, cô ta đã hằm hằm chất vấn:

“Chị dâu, nghe anh tôi nói, chị muốn cắt đứt dòng dõi nhà họ Lý bọn tôi sao?!”

“Quả nhiên không cùng họ thì không cùng lòng, nhà họ Lý lo cho chị ăn ngon mặc đẹp bao năm nay, mà chị chẳng hề nghĩ gì đến nhà chúng tôi!”

Sau lưng cô ta là Lý Trí An, hai tay chắp sau lưng, mặt mày đắc ý.

Sống với ông ta mấy chục năm, chỉ cần ông ta nhíu mày một cái là tôi biết đang toan tính gì.

Tưởng kéo em gái đến là tôi sẽ mềm lòng?

Tiếc thật, lần này ông ta lại thất vọng rồi.

Tôi cười, nhìn thẳng vào em chồng, nói nhẹ nhàng mà sắc sảo:

“Cô dạy đúng lắm. Cô là người nhà họ Lý, Lý Hạo là cháu ruột của cô, con nó mang họ gì, chẳng lẽ cô không nên góp một tay?”

Vừa dứt lời, em chồng tức đến trợn mắt.

“Ý chị là, chị không lo nữa, bắt tôi lo à?!”

“Đúng. Tôi là người ngoài, không tiện can dự chuyện nhà các người.”

Tôi nhún vai, mặt đầy vẻ bất lực mà thẳng thắn.

Sắc mặt em chồng lập tức sa sầm.

Bên cạnh, Lý Trí An cũng chẳng khá hơn, mắt trừng lên như muốn tóe lửa.

“Được! Chị không lo thì tôi lo!”

“Anh à, thiếu bao nhiêu cứ nói với em, em ủng hộ anh hết mình. Cháu nhà họ Lý mình, sao có thể mang họ người khác được!”

“Có người keo kiệt đến mức không cần sĩ diện, nhưng tôi thì không làm được!”

Cô ta vừa mắng vừa gọi điện cho con mình đòi tiền, tuyên bố chắc nịch là sẽ ra tay giúp đỡ.

Còn tôi thì chỉ cười, không nói gì.

Kiếp này, tôi chỉ ngồi yên… xem các người tự làm trò hề.

3

Buổi đấu giá được tổ chức đúng hẹn tại một khách sạn lớn.

Cách bài trí vô cùng long trọng, chẳng khác gì một sàn đấu giá chuyên nghiệp.

Vừa bước vào, tôi đã thấy con dâu – Vương Đình Đình – đang mang thai, từ lúc có bầu đã về nhà mẹ ruột tĩnh dưỡng. Cùng cô ấy đến là cả nhà họ Vương.

Sau một hồi khách sáo qua loa, nhà họ Vương bắt đầu vào thẳng vấn đề:

“Thông gia à, Đình Đình mang thai là chuyện vui của cả hai nhà, vụ đấu giá đặt họ cho cháu cũng chỉ là đùa cho vui thôi.”

“Thật ra bọn tôi cũng chẳng để tâm cháu ngoại mang họ gì, họ Lý hay họ Vương thì cũng là cháu ruột cả. Tiền đấu giá coi như là quà gặp mặt cho cháu.”

Nghe mấy lời khách sáo hoa mỹ đó, tôi chỉ cười nhạt, không nói gì.

Nếu thật sự không để tâm, thì cần gì phải đến tham gia buổi đấu giá này?

Có người đóng vai người tốt, tất nhiên sẽ có người đóng vai người cứng rắn.

Vương Đình Đình lập tức đứng bật dậy, lớn tiếng phản bác:

“Ba, tại sao chứ?!”