Nhưng gặp người thật sự mạnh tay, thì câm như hến, cuối cùng cũng nuốt giận chịu nhục.

Sau này, Trần Kế Tông vào tiểu học, vẫn mơ mộng về nhà của chúng tôi, còn đến nhà hai lần.

Trần Mặc thẳng tay không mở cửa, không tiếp.

Dưới sức ép từ họ hàng, Trần Mặc đồng ý:

Chi phí dưỡng lão của mẹ, anh ấy sẽ lo một nửa, mỗi tháng 1.000 tệ, không thêm một xu nào nữa.

Mẹ chồng cuối cùng cũng im lặng, không dám bén mảng đến nữa, vì mỗi lần đến, Trần Mặc sẽ cắt tiền sinh hoạt một tháng.

Từ đó, bà ta không bao giờ dám vác mặt đến.

Còn Trần Kế Tông, vì không thể vào được trường tiểu học tốt nhất gần nhà tôi, nên chỉ có thể học trường làng gần nhà.

Vào học rồi thì suốt ngày gây chuyện đánh nhau, nhà Trần Chí ba ngày hai bận phải đến xin lỗi nhà người ta.

Mẹ chồng thì lại trổ tài bảo vệ cháu trai, suốt ngày đi cãi nhau với phụ huynh.

Cho đến một lần, sự việc vượt tầm kiểm soát.

Trần Kế Tông đập đầu một bé gái, lại còn buông lời tục tĩu với mẹ người ta,

Người bố tức giận, gọi một cú điện thoại, Trần Chí lập tức mất việc.

Trần Kế Tông cũng bị trường đuổi học, mẹ chồng đi gây sự một lần nữa, kết quả là Trần Chí bị đánh một trận ra trò.

Người ta còn đe:

“Từ nay cúi đầu mà sống, nếu không thì gặp một lần, đánh một lần!”

Mẹ chồng lần này khóc rống lên, nhưng cũng bó tay chịu trận, biết thân biết phận.

Trần Chí bỏ tiền chạy chọt, chuyển con trai vào trường tư.

Nhưng học lực quá kém, lại không sửa được tính xấu, bị trường tư khuyên nghỉ học.

Mới học lớp Một, chuyển ba trường, đi đâu cũng gây sự, làm loạn khắp nơi.

Trần Chí tức muốn chết, đánh thì bị mẹ chồng che chở, không đánh thì thằng bé lại càng láo.

Cả nhà rối tung rối mù.

Lý Hạ gọi điện cầu xin tôi giúp cô ta tìm việc – tôi cúp máy thẳng tay.

Tôi còn nhớ như in cảnh cô ta dẫn cả nhà đến cười nhạo tôi, làm gì có chuyện tôi giúp đứa trẻ phá hoại kia chen chân vào đâu đó?

Cô ta không bỏ cuộc, gọi nhiều lần, tôi bực quá, đăng ký luôn một tour du lịch, tới nơi trời cao biển rộng, mặc sức mà bay nhảy.

Lúc về, tôi nghe hàng xóm nói về chuyện của Trần Kế Tông:

Thằng bé lén vào ký túc xá nữ, trộm 300 tệ, bị phát hiện thì hoảng loạn bỏ chạy,

ngã từ tầng cao xuống, gãy chân.

Mẹ chồng đến trường đòi lý lẽ, nhưng nhà trường nói không có camera, thằng bé tự ngã.

Bà ta không tin, định tố cáo. Trần Chí và Lý Hạ cũng làm ầm lên.

Cuối cùng, nhà trường tìm được nhân chứng, chứng minh Trần Kế Tông trộm tiền rồi bỏ chạy, tự té.

Giờ trường định đuổi học, mẹ chồng cuống cuồng, vốn tưởng có thể kiếm chác một mẻ, ai ngờ suýt thì không còn chỗ học, đành ngậm đắng nuốt cay.

Từ đó, tôi không để tâm nữa.

Tết nhất cũng chỉ tới ăn một bữa, ăn xong là về.

Nhìn Trần Kế Tông ngày càng xập xệ, vừa lùn vừa béo, tôi cũng chỉ cảm thán một chút.

Nhưng chuyện của họ đã chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.

Còn con gái chúng tôi, dưới sự chở che của tôi và Trần Mặc, sẽ ngày một bay cao bay xa.

Tương lai của con bé, nhất định sẽ rực rỡ muôn màu.

HẾT