“Anh cả, 220.000 tệ, bao giờ trả? Không trả thì tôi lên thẳng tầng trên!”
Trần Mặc hất tay anh ta, định bước vào.
Tôi ở bên cạnh quay video. Hôm nay, chúng tôi nhất định phải lấy được tiền bồi thường.
Anh cả hoảng sợ, vội níu lấy bọn tôi:
“Được được, được rồi! Tha cho tôi đi, tôi bồi thường, được chưa?”
Tôi không nói hai lời, lập tức gọi cảnh sát.
Anh ta sợ đến nhảy dựng:
“Cô làm gì vậy? Tôi đã nói sẽ bồi thường rồi còn gì!”
“Phòng khi anh vu cho tôi tội tống tiền, gọi cảnh sát để họ làm chứng.”
“Anh đền tiền, cô vợ nhà anh cũng phải biết, đỡ sau này lại làm ầm lên, phiền phức.”
Anh ta cạn lời. Không lâu sau, chị dâu cũng tới. Vừa nhìn thấy tôi liền lao tới, giật tóc, cấu xé:
“Trần Chí! Anh mà dám đưa tiền thì tôi ly hôn với anh!”
Anh cả nhìn tôi rồi lại nhìn Trần Mặc, mặt mày khổ sở:
“Em hai, tha cho anh đi, giảm một chút được không?”
Trần Mặc bình thản:
“Chuyện này không liên quan đến tôi, mô hình là tài sản trước hôn nhân của Tiêu Tình, em không có quyền quyết định. Có cầu thì cầu cô ấy đi.”
Tôi lập tức từ chối:
“Không đời nào!”
“Anh cả, nếu anh không đền cho tôi thì cũng coi như anh tặng không cho em vợ rồi!”
Nghe vậy, Trần Chí sững sờ:
“Em vợ gì cơ?”
“Anh không biết à? Vợ anh còn có một đứa em trai.”
Tôi nhìn thẳng họ:
“Chị dâu, em trai chị năm nay chuẩn bị cưới, không có nhà, nên chị mới muốn chiếm nhà của tôi làm của hồi môn cho nó, đúng không?”
“Lấy cớ lo cho việc học của Kế Tông, thực chất là để lót đường cho thằng em chị.”
Trần Chí chết lặng:
“Cô nói cái gì? Đừng có bịa đặt, cô ta là con một mà!”
“Con một?”
Tôi ném xấp tài liệu điều tra lên mặt bàn:
“Đây là cái gọi là con một của anh đây – cô ta có một đứa em trai nhỏ hơn 12 tuổi, sắp cưới vợ. Bên đàng gái đòi 38 vạn tiền sính lễ, còn yêu cầu mua nhà ở nội thành.”
“Thằng em đó làm bạn gái có thai, bây giờ mà không chịu cưới là bị tố tội cưỡng hiếp. Chuyện này cả làng đều biết, tôi nói sai chỗ nào?”
Chị dâu sững người:
“Cô điều tra tôi?”
“Tất nhiên là phải điều tra, nếu không sao tự nhiên lại đòi nhà tôi?”
“Lý Hạ, chị làm những chuyện này, đã bao giờ nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay chưa?”
Lúc này Trần Chí mới hoàn toàn tỉnh ngộ:
“Tốt lắm! Là em trai của cô! Thảo nào lúc cưới nhau, một đồng sính lễ nhà cô cũng không trả lại!”
“Tôi nói mua nhà, bảo bên cô hỗ trợ, vậy mà một xu cũng không có! Lý Hạ, cô giỏi thật!”
Lý Hạ hoảng loạn:
“Anh đừng nghe cô ta nói linh tinh, không có đâu!”
“Không có à? Hay là bây giờ đi thẳng về nhà cô, xem có đúng hôm nay đang làm lễ đính hôn không?”
Tôi giơ điện thoại ra – bạn tôi vừa gửi ảnh nhà Lý Hạ treo đèn kết hoa, rõ ràng ghi: Lý Khang và Lương Ngọc – lễ đính hôn.
“Anh nhìn xem đây có phải bố mẹ vợ anh không?”
Trần Chí giật lấy điện thoại, nhìn thấy xong thì tức điên người, chỉ tay vào chị ta:
“Cô! Tiện nhân! Dám lừa tôi?!”
7
Anh ta tát thẳng một cái, Lý Hạ lập tức gào khóc, cả hai lăn xả cấu xé nhau:
“Chẳng phải tại nhà anh ép tôi nói là con một sao, tôi mới phải lừa!”
“Cũng vì anh vô dụng, không mua nổi nhà, nên tôi mới nghĩ đến nhà người khác! Em trai tôi là gốc rễ nhà họ Lý, tôi không giúp thì ai giúp?!”
Nghe đến đó, Trần Chí càng giận dữ, xông vào định đánh tiếp.
Tôi không muốn dây vào đống loạn đó, bảo Trần Mặc kéo họ ra.
“Tới đây thôi, diễn đủ rồi, trả tiền đi. Không thì tôi sẽ tới tận lễ đính hôn, để cả thiên hạ biết nhà cô là loại người gì!”
“Cô dám?!”
“Cô xem tôi có dám không?”
Chị ta hoảng thật, cuối cùng phải trả tiền.
Trước khi đi, Lý Hạ vẫn nhìn tôi, nghiến răng:
“Tiêu Tình, cô sẽ gặp báo ứng!”
“Tôi chẳng báo ứng gì cả. Nếu có điểm gì chưa ổn, thì chắc là con gái tôi quá xuất sắc, hơn con cô không biết bao nhiêu lần.”
Chị ta tức đến run người, quay đầu rời đi.
Tôi nhìn bóng lưng của bọn họ, nở một nụ cười lạnh.
Chị ta đừng tưởng chuyện này đã kết thúc.
Mẹ chồng tôi đến giờ vẫn chưa xin lỗi vì cái tát lên mặt con gái tôi.
Trần Mặc từng đến nhà bà nói chuyện phải trái, nhưng bà không những không nghe mà còn đánh đuổi anh ấy ra ngoài, rồi bôi xấu vợ chồng tôi khắp nơi, nói chúng tôi bất hiếu.
Với kiểu mẹ chồng như vậy, tôi đúng là không thể đối phó như với Trần Chí. Nhưng tôi vẫn có cách để để lại cho bà một lời cảnh tỉnh.
Hôm đó tôi và Trần Mặc đến nhà bà. Bà đang thao thao bất tuyệt chửi bới. Vừa thấy tôi liền chỉ tay hét lớn:
“Cô đến đây làm gì?”
“Con trai tôi từ nhỏ ngoan ngoãn, cưới vợ xong là quên mẹ rồi!”
“Tức là bà hận nhầm người rồi.”
“Hận nhầm? Con trai tôi vừa phải bồi thường hơn 20 vạn, đồ không biết điều!”
“Đó là tiền anh ta bồi thường cho tài sản trước hôn nhân của tôi. Nếu nhà bà muốn lấy tài sản của tôi, thì tự mình kiếm đi! Nhưng kiếm được cũng vô ích, cuối cùng cũng rơi vào tay người ngoài thôi!”
“Bà không biết à? Lý Hạ còn có em trai, bên nhà mẹ đẻ cho hết tiền cho nó rồi.”

