Chị dâu sững người một lúc, rồi hừ lạnh:
“Hồi môn gì chứ, đây là nhà của tôi, đồ của mẹ cô cho, sao không để trong phòng cô, để ở phòng tôi tức là của tôi rồi!”
Tôi lao tới, túm tóc chị ta giật lấy sợi dây chuyền, chị ta tức tối hét lên:
“Tiêu Tình, cô điên rồi à!”
“Cô dám cướp đồ của tôi?!”
Tôi cười lạnh:
“Của cô? Cái gì là của cô? Dây chuyền là của tôi, nhà này cũng là của nhà chúng tôi, liên quan gì đến cô?”
“Mặt dày đến xin căn nhà hai triệu, nhà mấy người đúng là không biết xấu hổ!”
Chị dâu tức đến đỏ mặt, mẹ chồng nghe thấy thì lập tức gào lên:
“Tiêu Tình, cô ăn nói kiểu gì đấy! Đây là nhà của cháu đích tôn tôi! Dù cô có là con dâu nhà họ Trần, lần này cũng phải xin lỗi chị dâu cô!”
“Tôi xin lỗi cái con mẹ cô ấy!”
Tôi chẳng khách sáo, túm chị ta lôi ra ngoài. Anh cả tức điên, định xông tới, liền bị Trần Mặc giữ lại, anh ta tức giận hét lên:
“Được lắm, hai vợ chồng mày định phủi tay không nhận trách nhiệm đúng không!”
Trần Mặc lạnh giọng:
“Tôi không nợ anh cái gì!”
3
Mẹ chồng nghe vậy, lại thấy thái độ của Trần Mặc, liền dịu giọng xuống:
“Cãi gì mà cãi!”
Bà quay sang chị dâu:
“Đồ hồi môn người ta mang từ nhà mẹ đẻ mà cô cũng muốn lấy cho được!”
Chị dâu đỏ mắt, đang tức giận, thì mẹ chồng lại nói tiếp:
“Thôi được rồi, bên nhà mẹ đẻ cô không cho được hồi môn, giờ nhà cũng cho rồi, vậy hai đứa mua thêm cho chị dâu một cái vòng vàng đi, dù sao cũng là công thần của nhà họ Trần ta, sinh được đứa con trai như Kế Tông!”
Nghe vậy, chị dâu lập tức phấn chấn hẳn lên, chỉnh lại đầu tóc, vênh váo nhìn tôi, bấm điện thoại vài cái rồi dí màn hình vào mặt tôi:
“Nhìn đi, kiểu này, cô mua cái này cho tôi, tôi coi như không chấp nữa.”
Tôi không nhịn được bật cười lạnh, quay mặt đi không thèm trả lời – điên thật, tại sao tôi phải mua?
Lúc này Trần Mặc gọi:
“Ăn cơm trước đi, ăn xong rồi nói tiếp.”
Mẹ chồng lập tức tới bàn, anh cả và chị dâu cũng ngồi xuống. Trần Kế Tông thấy Viên Viên đang ngồi cạnh tôi, liền túm con bé kéo xuống:
“Mày ngồi gì ở đây? Đây là chỗ của tao!”
Viên Viên ngã đau, lập tức nước mắt lưng tròng.
Tôi giận quá:
“Trần Kế Tông, cậu điên à? Sao lại kéo con tôi?”
“Tao là người nhà họ Trần, nhà này là của tao, tao không cho nó lên bàn thì nó không được lên!”
“Đúng rồi, thế mới là khí phách đàn ông!” Mẹ chồng cười rạng rỡ.
Tôi tức đến phát điên:
“Anh cả, con anh bắt nạt con tôi, anh không định can thiệp à?”
Anh ta thản nhiên:
“Trẻ con chơi đùa với nhau thôi mà. Với lại, Kế Tông nói cũng đâu sai!”
Viên Viên uất ức:
“Đây là nhà của con, không phải nhà của nó. Muốn nhà thì tự đi mua, ba mẹ con bỏ tiền ra mua nhà, tại sao phải cho các người?”
Bốp! Mẹ chồng vung tay tát con bé một cái. Tôi lập tức nổi đóa:
“Bà làm gì đấy? Dựa vào đâu mà đánh con gái tôi?!”
“Làm gì? Con nhóc con mà nói ra mấy lời như thế là do hai vợ chồng cô dạy nó! Mau dọn đồ cút ra khỏi nhà cho tôi!”
Trần Kế Tông hả hê, vỗ tay hò hét:
“Cút đi, cút đi, đồ sao quả tạ!”
Trần Mặc đột nhiên ném đôi đũa xuống bàn:
“Im miệng!”
Mẹ chồng sững lại, tôi nhìn anh ấy, anh nghiêm giọng nói:
“Đánh con gái tôi, còn muốn cướp nhà tôi, mấy người nằm mơ đi!”
“Tiêu Tình, gọi công an!”
Tôi lập tức rút điện thoại gọi cảnh sát. Mẹ chồng thấy vậy liền phản ứng kịch liệt:
“Gia môn bất hạnh! Con gà mái không biết đẻ trứng, sinh ra đứa sao quả tạ, giờ lại đòi bắt mẹ chồng!”
“Cô báo công an đi, để cảnh sát tới bắt tôi cũng được!”
“Sao tôi lại sinh ra đứa con bất hiếu như anh cơ chứ!”
Anh cả cũng hùa theo:

