Tôi chỉ cười.
Trước đây tôi không hiểu, vì sao mẹ không yêu tôi, vì sao bà ghét tôi, rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì?
Sau này tôi dần hiểu ra.
Bà không yêu tôi, ghét tôi không phải vì tôi làm sai điều gì.
Chỉ là bà đang tìm một nơi để trút giận cho sự bất lực của chính mình mà thôi.
Tôi thừa nhận, năm đó bà mất cơ hội thăng chức có một phần nguyên nhân là vì có tôi.
Nhưng mất đi một cơ hội như vậy thì cuộc đời coi như xong sao?
Để tìm câu trả lời, tôi đặc biệt đi hỏi thăm người cô từng cạnh tranh với mẹ tôi năm đó.
Cô ấy nói khi đó có mấy người ứng cử, cho dù mẹ tôi không mang thai, cũng chưa chắc đến lượt bà.
“Dù có thăng chức thì sao? Nhà máy của chúng tôi làm ăn không tốt, sau khi tôi thăng chức cũng chỉ hơn mẹ cháu mỗi tháng năm mươi tệ.
Theo tôi, mẹ cháu may mà không thăng chức, bà ấy là một trong những người bị cắt giảm đầu tiên, sớm chuyển sang công việc mới.
Còn những người như chúng tôi, sau đó lại hao phí thêm vài năm ở nhà máy, không chỉ lương thấp mà còn lãng phí thời gian.”
Sau khi xin phép cô ấy, tôi gửi đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của chúng tôi cho mẹ.
Bà có buông bỏ được hay không không quan trọng, quan trọng là tôi đã thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn này.
Bà không yêu tôi thì thôi, ai quy định mẹ nhất định phải yêu tất cả con mình sinh ra chứ.
Tôi nghĩ sau khi nghe đoạn ghi âm giữa tôi và dì Triệu, bà sẽ có phần kiềm chế lại.
Ai ngờ điều đó lại khiến bà phản ứng càng dữ dội hơn.
Ngay cả chị gái cũng nhắn tin mắng tôi:
“Nguyễn Ninh, mày có hèn hạ không, ai bảo mày đi tìm Triệu Hồng Hà? Mẹ nói không sai, mày đúng là đồ vô liêm sỉ, sói mắt trắng.
Nếu mày còn muốn nhận bố mẹ, thì chuyển số tiền còn lại từ tiền trúng vé số sang đây, nếu không đừng trách chúng tao không nhận mày.”
Tôi nhìn những dòng chữ độc ác trên màn hình, trong lòng dâng lên một tia hận ý.
Muốn tiền sao?
Vậy còn phải xem các người có bản lĩnh lấy được hay không.
9.
Ngày chị gái kết hôn, tôi cùng Cố Hoài ăn mặc chỉnh tề đến dự.
Chị vừa thấy tôi đến, khóe miệng nhếch lên.
Đắc ý đưa tay ra:
“Đưa đây đi, còn lại bao nhiêu tiền? Ít hơn một trăm vạn thì tôi không nói đỡ cho cô trước mặt mẹ đâu.”
“Được.”
Tôi giơ tay tát thẳng vào mặt chị.
Khuôn mặt trắng nõn của chị lập tức hiện lên dấu tay đỏ mờ mờ.
Chị bị cảnh này làm cho không kịp phản ứng, ôm mặt chỉ biết hét lên.
Mẹ tôi nghe tiếng chạy đến, nhìn thấy tôi thì tức đến méo cả mặt.
“Nguyễn Ninh, mày điên rồi à, mày làm cái gì vậy?”
“Tôi làm gì bà không nhìn ra sao?”
Tôi chậm rãi bước đến bên mẹ, nhìn bà cười lạnh:
“Tôi đang học bà đó mẹ, giải quyết vấn đề thì phải làm ngay trong đám cưới của người khác mới sướng nhất.
Bà không phải muốn tiền sao? Tôi đến bàn bạc với các người đây.”
Mẹ tôi chột dạ định kéo tôi ra ngoài, ánh mắt còn vô thức tìm kiếm bố mẹ Triệu Kiệt.
Bà tức đến nghiến răng:
“Có chuyện gì thì về nhà nói, hôm nay là ngày trọng đại của chị con, đừng có làm loạn.”
“Bà cũng biết kết hôn là chuyện trọng đại à?
Vậy tại sao bà lại làm loạn trong đám cưới của tôi?
Tôi đã rất có tình rồi, ít nhất còn đợi đến khi họ làm xong nghi thức.”
Lúc này bố mẹ Triệu Kiệt đã đi tới.
Tôi hất tay mẹ ra, bước đến trước mặt họ.
Đánh giá từ trên xuống dưới gia đình Triệu Kiệt một lượt, tôi khinh thường nói:
“Nhà các người là cưới con dâu hay đang đi gọi vốn vậy?
Vơ vét hết tiền của mẹ vợ còn chưa đủ, lại còn nhắm đến tiền của em vợ nữa?”
“Chị tôi gả cho anh đúng là xui xẻo tám đời rồi, mua nhà chia đôi thì thôi đi, còn ép chị ấy mua cho anh một chiếc Mercedes hơn một triệu, các người còn biết xấu hổ không?”
Sắc mặt cả nhà Triệu Kiệt vừa mờ mịt vừa khó coi.
“Cô nói linh tinh cái gì vậy?”
“Anh không định phủ nhận chứ? Anh dám nói tiền mua nhà cưới không phải bố mẹ tôi bỏ ra một nửa sao?
Hay là chuyện chị tôi dẫn theo bố mẹ đến phá đám cưới của tôi để đòi một triệu mua xe cho anh, anh không biết?”
“Tiền mua nhà cưới đúng là chị cô bỏ ra một nửa, nhưng đó là do cô ấy tự yêu cầu, nói là muốn có đảm bảo.
Còn chuyện đến đám cưới của cô gây chuyện đòi tiền mua xe thì tôi thật sự không biết.”
Trong lúc nói chuyện, người xung quanh kéo đến càng lúc càng đông.
Mẹ Triệu Kiệt sắc mặt khó coi đến mức như có thể nhỏ nước, nhưng vẫn phải gượng cười ứng phó.
“Hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm. Tiểu Kiệt đâu cần lái xe tốt như vậy, cho dù nó muốn cũng sẽ không đòi người vợ chưa cưới mua cho.”
“Ồ, vậy xem ra là tôi hiểu lầm rồi, xin lỗi.
Hôm đó mẹ tôi dẫn theo chị tôi, đến cả nghi thức đám cưới của tôi còn không đợi xong, tôi còn tưởng là nhà các người ép họ đi chứ.”
“Không phải.”
Mẹ Triệu Kiệt trừng mắt nhìn chị tôi một cái, trên mặt vẫn nặn ra nụ cười giải thích với mọi người:
“Hiểu lầm, đều là hiểu lầm.
Cô con dâu này của tôi chỉ là quá hiếu thắng, học theo cái gọi là phụ nữ độc lập, nhất quyết muốn hai bên cùng mua nhà, không đồng ý thì lại nghĩ chúng tôi coi thường người ta.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/ca-nha-cho-chi-tai-san-khong-ngo-toi-trung-so/chuong-6

