7.
Tôi tức đến bật cười.
“Bà cô này, bà làm loạn đủ chưa? Tôi gả đi đâu cần bà quản sao?
Đừng nói nhà Cố Hoài không có tiền, dù có cũng sẽ không đưa cho bà.”
“Làm sao mà không có tiền, tiệc ở đây một bàn sáu nghìn đúng không? Tôi nghe nói các người còn mua một căn hộ lớn nữa?
Tôi đã hỏi rồi, căn đó còn tốt hơn căn chị cô mua, tổng cộng phải bảy tám triệu.
Các người giàu như vậy, tôi chỉ đòi năm trăm nghìn cũng đâu có quá đáng.”
Tôi siết chặt nắm tay, trong máu hạt giống trả thù bắt đầu rục rịch kích động.
“Nhà là tôi mua, tôi đi Đông Bắc mua vé số trúng hơn một nghìn vạn.
Hôm đó tôi về, vốn định báo tin vui này cho các người.
Vì vậy tôi đã mua cho bố chiếc đồng hồ mười lăm vạn, mua cho bà chiếc vòng vàng mười vạn, ngay cả chị tôi cũng chuẩn bị cho chị ấy bộ quà giới hạn La Mer mà chị ấy luôn muốn.
Tôi còn định lấy ra hai trăm vạn giúp các người đổi sang một căn nhà có thang máy điều kiện tốt hơn.
Đáng tiếc, các người không cho tôi cơ hội.”
“Cô trúng vé số hơn một nghìn vạn?”
Niềm vui trên mặt bố mẹ không cách nào che giấu được.
Chị gái hào hứng ghé vào tai mẹ, nhỏ giọng làm nũng:
“Mẹ, con muốn mua cho Triệu Kiệt một chiếc Mercedes, hơn một triệu, như vậy bố mẹ anh ấy sẽ không còn nghĩ là con với cao nữa.”
Mẹ tôi liếc tôi một cái.
Vẫn là cái thái độ cao cao tại thượng đó.
“Nghe thấy chưa? Chị con muốn mua xe cho anh rể con.
Con mà biết điều thì nhanh chóng chuyển tiền cho chị con.
Con còn lại bao nhiêu, chuyển hết vào thẻ của mẹ, mẹ giữ giúp con, nói cho cùng mẹ là mẹ ruột của con, tiền để ở chỗ mẹ mới an toàn.”
“Ha ha ha…”
Tôi không nhịn được cười lớn.
“Dì à, bà bị mất trí nhớ tuổi già rồi sao? Bà quên hôm đó bà đã nói sau này coi như chỉ sinh mỗi Nguyễn Tĩnh rồi à?
Sao mới mấy tháng mà bà đã quên sạch rồi?”
“Còn chị nữa,” tôi chỉ vào chị gái mắng, “chị mới là người trơ trẽn nhất, chị muốn mua xe cho chồng thì tự mình kiếm tiền đi, ăn bám bố mẹ chưa đủ còn muốn ăn bám em gái.
Loại như chị, đừng nói mua Mercedes cho Triệu Kiệt, dù có mua Rolls-Royce người ta cũng không coi trọng chị.”
Chị gái ở nhà luôn là “công chúa nhỏ”, bố mẹ chưa từng nói nặng lời với chị, càng chưa từng mắng chửi.
Mắt chị đỏ lên, tủi thân mím môi.
Mẹ tôi thấy “bảo bối” của mình bị bắt nạt, tức giận giơ tay định đánh tôi.
Cố Hoài giữ chặt tay bà, mặt lạnh như băng.
“Dì, trước đây bà bắt nạt Nguyễn Ninh tôi không có tư cách can thiệp.
Bây giờ cô ấy là vợ tôi, ai còn dám bắt nạt cô ấy thì đừng trách tôi không khách khí.”
“Đúng vậy, nếu các người không phải đến dự hôn lễ, thì mời rời đi, chúng tôi không chào đón.”
“Được, được, được.”
Mẹ tôi tức đến nói liền ba chữ “được”.
Bà nghiến răng nghiến lợi nói:
“Nguyễn Ninh, mày giỏi lắm, mày cứ đợi đấy cho tao.”
8.
Trên đời này không chỉ có những người mẹ không yêu con, mà còn có những người mẹ muốn hủy hoại con mình.
Hôm đó họ không những không lấy được tiền, còn mất mặt.
Mẹ tôi nghĩ ra một cách, học người ta livestream trên mạng để bán sự đáng thương.
Bà tìm lãnh đạo của tôi để nói xấu tôi, đến công ty Cố Hoài làm loạn.
Thuê người đứng trước cửa hàng của bố mẹ Cố Hoài giăng biểu ngữ.
Mục đích chỉ có một: ép tôi cúi đầu nhận lỗi, ép tôi lấy tiền trợ cấp cho chị gái.
Chúng tôi đều nhẫn nhịn.
Cho đến khi ngày cưới của chị sắp đến.
Mẹ tôi khoe khoang rầm rộ trên mạng xã hội rằng chị sắp gả vào hào môn.
Bố của Triệu Kiệt là một lãnh đạo nhỏ của một cơ quan địa phương, mẹ anh ta là hiệu trưởng được thuê của một trường tư.
Điều kiện so với phần lớn gia đình thì đúng là tốt hơn nhiều.
Nhưng nói là hào môn thì thật sự không đến mức đó.
Rất nhiều người âm thầm cười nhạo mẹ tôi, chỉ có bà tự cho mình là đắc ý.
Trong lúc đắc ý, bà cũng không quên gây khó dễ cho tôi.
Trên mạng xã hội, bà bóng gió nói tôi chỉ là kẻ tiểu nhân bỗng dưng giàu lên, người không có phúc thì dù có được tiền bất ngờ, sớm muộn cũng phải trả lại gấp trăm gấp nghìn lần.
Chị họ tức giận than phiền với tôi:
“Em nói xem dì có phải điên rồi không, ngày nào cũng lên mạng nguyền rủa em, người không biết còn tưởng hai người có thù sâu như biển máu.”

