4.
Tôi vừa về đến phòng trọ không lâu thì nhóm gia đình đã náo loạn.
Mẹ gửi liền hai màn hình toàn tin nhắn thoại 60 giây.
Tất cả đều là trách móc tôi vô tình, bất hiếu như thế nào.
Chị gái tag tôi, bảo tôi xin lỗi mẹ.
“Nguyễn Ninh, em bị làm sao vậy, lớn thế này rồi còn chọc mẹ tức giận.
Mau xin lỗi đi, em mà làm mẹ tức đến xảy ra chuyện gì thì chị tuyệt đối không tha cho em.”
Cô dì họ hàng tag tôi hỏi có chuyện gì xảy ra, có phải có hiểu lầm gì không.
Dù sao thì họ đều biết, đứa con gái thứ hai nhà Nguyễn Đông Thần khao khát lấy lòng mẹ mình đến mức nào.
Tôi kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện.
Cuối cùng nói ra suy nghĩ thật của mình:
“Tôi chưa từng nghĩ đến tài sản của họ, tôi chỉ mong họ có thể chia cho tôi một chút xíu sự quan tâm dành cho chị.
Nhưng yêu cầu nhỏ bé này của tôi dường như lại là điều xa vời.
Trước đây bà luôn oán trách việc tôi sinh ra ảnh hưởng đến công việc của bà, bây giờ lại lo sự tồn tại của tôi sẽ giành mất tài sản thuộc về chị.
Vì vậy, để không khiến mẹ phải lo lắng như vậy, hôm nay tôi mới nói những lời đó.”
“Nhưng tôi vẫn sẽ biết ơn công sinh thành của bà, sau khi họ 60 tuổi, tôi sẽ chu cấp tiền phụng dưỡng theo quy định pháp luật.”
“Cũng mong mọi người trong nhóm hôm nay làm chứng, mẹ nói tài sản của bà và bố đều là của chị, sau này việc phụng dưỡng cũng do chị đảm nhận.
Những lời này đều là họ nói, đến lúc đó đừng quay lại trách tôi bất hiếu.”
“Không cần đợi đến lúc đó, mày chính là bất hiếu, sao tao lại sinh ra một đứa vô liêm sỉ như mày.
Mày muốn mọi người làm chứng đúng không, vậy càng tốt.
Sau này toàn bộ tài sản của tao và Nguyễn Đông Thần đều là của Nguyễn Tĩnh, một xu cũng không để lại cho con sói mắt trắng này.
Nó sau này mà dám tranh tài sản với Tĩnh Tĩnh, họ hàng trong nhà nhớ đứng hết về phía Tĩnh Tĩnh.”
Tin nhắn của mẹ vừa gửi vào nhóm, mọi người đều im lặng.
Không biết qua bao lâu, con gái nhà bác cả gửi vào nhóm một đoạn tin nhắn:
“Dì ơi, lời này vốn không nên để cháu nói, nhưng dì thật sự quá thiên vị rồi.
Từ nhỏ dì đã không đối xử tốt với Ninh Ninh, mấy năm nay cháu còn tưởng dì đã thay đổi, không ngờ vẫn như vậy.
Ninh Ninh, chị ủng hộ em, nếu họ đối xử với em không tốt, thì em đừng để ý đến họ nữa.”
“Chuyện nhà chúng tôi không cần cô quản, tiền là của tôi và cậu cô, chúng tôi muốn cho ai thì cho người đó.
Còn cô, nhìn là biết không phải người an phận rồi.”
Bà tag bác cả của tôi:
“Chị cẩn thận chút đi, con gái chị nói không chừng đã sớm nhắm vào tài sản của chị rồi.”
“Chuyện nhà chúng tôi lại càng không cần cô quản.
Hinh Tử không cần phải nhắm đến, tiền của hai vợ chồng già chúng tôi vốn dĩ cũng có phần của nó, con nào cũng là con, lòng chúng tôi không giống một số người, thiên vị đến mức không có giới hạn.”
Bác cả nói xong đoạn này thì trực tiếp rời khỏi nhóm gia đình.
Ngay sau đó, chị họ và bác rể cũng rời nhóm.
Mẹ tôi tức đầy bụng, lại tag tôi:
“Mẹ mày vì mày mà bị người khác chỉ trích, con sói mắt trắng như mày vui rồi chứ?”
Bố và chị gái đứng ra giảng hòa:
“Nguyễn Ninh, mau xin lỗi mẹ đi, rồi đi giải thích với bác cả họ là không phải lỗi của mẹ.”
Không phải lỗi của bà ấy?
Vậy tôi sai ở đâu?
Tôi cũng rời khỏi nhóm.
Thấy tôi rời nhóm, họ lại nhắn riêng trên WeChat.
Bố: “Nguyễn Ninh, trước đây con đâu có như vậy, sao lần này lại không hiểu chuyện như thế?”
Chị gái: “Nguyễn Ninh, em rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Tiền của bố mẹ họ muốn cho ai là quyền của họ, em có tư cách gì mà vì chuyện này tức giận?”
Mẹ: “Chuyện hôm nay tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày, dù mày có quỳ xuống cầu xin, tao cũng không tha, không, tha, thứ.”
Tôi cười chua chát, nước mắt rơi xuống màn hình.
Nói cứ như là tôi sẽ tha thứ cho họ vậy.
5.
Sau khi Cố Hoài tan làm, tôi kể cho anh ấy nghe chuyện xảy ra ở nhà bố mẹ.
Cố Hoài đau lòng ôm tôi vào lòng.
“Nguyễn Ninh, chúng ta kết hôn đi, sau này để anh bù đắp cho em.”
Tôi gật đầu, vốn dĩ dù không xảy ra chuyện này, tôi và Cố Hoài cũng định kết hôn rồi.
Cố Hoài nói với bố mẹ anh ấy về dự định này.
Bố mẹ anh ấy nói muốn tìm bố mẹ tôi để bàn bạc chuyện cưới xin.
Tôi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn gọi điện cho họ.
Mẹ tôi hừ lạnh:
“Mày kết hôn liên quan gì đến tao, tại sao phải bàn với tao?
Chuyện của mày sau này đừng làm phiền tao nữa, dù mày chết cũng không liên quan đến tao.”
Tôi nhún vai, cười với Cố Hoài.
“Anh thấy rồi đấy, em đã nói từ đầu là không nên gọi mà.”
“Không sao,” Cố Hoài xoa đầu tôi, “chúng ta đã thông báo rồi, họ không đến là chuyện của họ, không phải do chúng ta thất lễ.”
“Ừm.”
Tôi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn nói cho Cố Hoài biết chuyện trúng vé số.
Anh biết tin thì kích động rất lâu, sau khi bình tĩnh lại, anh bảo tôi đi làm công chứng tài sản.
“Nguyễn Ninh, lòng người dễ thay đổi. Anh sợ có một ngày mình cũng bị ma quỷ làm mờ lý trí, làm tổn thương em.
Nhưng tiền của anh có thể để em giữ, không cần công chứng.”
Tôi cười anh:
“Anh không sợ em lòng người đổi thay, cuỗm tiền của anh đi nuôi trai trẻ à?”

