Chị gái kết hôn, bố mẹ giao hết tài sản cho chị.

Sợ tôi trách chị, họ đặc biệt làm công chứng tài sản rồi đưa cho tôi xem.

“Đây đều là ý của bố và mẹ, không liên quan gì đến chị con.

Con phải biết điều, đừng có dòm ngó ba cái đồng bạc lẻ này của bố mẹ.

Dù sao sau này chúng ta già rồi, cũng không trông mong gì con phụng dưỡng đâu.”

Tôi cúi đầu, bàn tay trong túi siết chặt tấm vé số vừa đổi được một nghìn vạn.

Nếu đã như vậy, thì tôi cũng không tự mình đa tình nữa.

1.

Mấy ngày trước công ty đi Cáp Nhĩ Tân liên hoan cuối năm.

Tôi theo nguyên tắc mỗi nơi đến đều mua một tờ vé số, nên đã mua một vé phúc lợi.

Cùng một dãy số, tôi mua hai vé.

Ai ngờ lần này lại trúng giải nhất, sau khi trừ thuế, quyên góp xong, trong thẻ vẫn còn tròn một nghìn vạn.

Từ Cáp Nhĩ Tân trở về, tôi định ngay lập tức nói cho bố mẹ biết tin vui này.

Trong vali chất đầy đồ tốt: có đồng hồ hàng hiệu cho bố, vòng vàng cho mẹ, còn có hộp quà giới hạn La Mer cho chị gái.

Vừa về đến nhà, tôi còn chưa kịp lấy quà ra, mẹ đã nghiêm mặt bảo tôi ngồi xuống ghế sofa.

Mẹ ngồi cạnh bố, còn tôi được sắp xếp ngồi đối diện họ.

“Có chuyện gì vậy ạ?” tôi không nhịn được mà hỏi.

Bố mẹ nhìn nhau, mẹ ra hiệu cho bố nói.

“Khụ,” bố hắng giọng, “Nguyễn Ninh, bố mẹ có chuyện muốn nói với con.”

Ông nhìn tôi một cái rồi nói tiếp:

“Chị con sắp kết hôn rồi, con cũng biết gia đình bên thông gia điều kiện tốt, của hồi môn của chị con mà quá đơn sơ thì sẽ bị coi thường.

Vì vậy bố mẹ quyết định, đưa hết tiền tiết kiệm cho chị con. Căn nhà trong nhà cũng bán đi, tiền đưa cho chị con để họ mua nhà.”

“Cả nhà cũng phải bán ạ?”

Ban đầu tôi lo là bố mẹ bán nhà sẽ không có chỗ ở, nhưng mẹ lại nghĩ tôi đang ghen tị vì họ cho chị quá nhiều.

Bà lập tức sa sầm mặt:

“Con có ý gì? Nhà là của bố mẹ, bố mẹ muốn cho ai thì cho.

Nói với con một tiếng là không muốn sau này con oán trách chị con, chứ không phải hỏi ý kiến con.”

Bà vừa nói vừa lấy một bản công chứng tài sản từ ngăn bàn trà đưa cho tôi.

“Nuôi con lớn không dễ dàng, con mà biết điều thì không nên nghĩ đến chút tài sản ít ỏi của bố mẹ.

Nhưng con yên tâm, sau này khi bố mẹ già sẽ dựa vào chị con, không trông mong con nuôi dưỡng.”

Tôi nhìn tờ công chứng tài sản trên bàn trà, nước mắt không kìm được mà dâng đầy hốc mắt.

Không phải vì để ý tài sản của bố mẹ, mà là cảm thấy lạnh lòng trước cách họ luôn đề phòng tôi.

Nhưng tôi vẫn chưa cam tâm, muốn thử dò hỏi:

“Con và Cố Hoài cũng định kết hôn rồi, bố mẹ không chuẩn bị cho con một đồng của hồi môn nào sao?”

Mẹ tôi tức đến ôm ngực thở hổn hển:

“Ông Lão Nguyễn, ông thấy chưa, đứa con gái thứ hai này đúng là không khiến người ta yên tâm.

Chúng ta vất vả nuôi nó lớn, còn chưa kịp để nó báo đáp, nó đã nghĩ đến tài sản của chúng ta rồi.”

Bố nhíu chặt mày:

“Nguyễn Ninh, con làm sao vậy, vừa về đã làm mẹ con tức giận.

Mau xin lỗi mẹ con đi, nói là con chỉ đùa thôi.”

“Bố, bố bảo con xin lỗi, vậy con sai ở đâu? Chị là con của bố mẹ, chẳng lẽ con là nhặt ngoài đường về?

Tại sao trong lòng bố mẹ mãi chỉ có chị, đến một chút vị trí của con cũng không có?”

“Trời đất đảo lộn rồi. Lão Nguyễn ông xem đi, con gái ông bị nuông chiều thành cái dạng gì rồi?

Đúng là một đứa vô ơn ích kỷ, sớm biết vậy lúc trước tôi đã không sinh nó.”

“Thôi được rồi, bà nói linh tinh trước mặt con cái làm gì?”

“Tôi nói sai à? Nếu lúc đó chỉ sinh mỗi Tĩnh Tĩnh, bây giờ làm gì có nhiều phiền não như vậy.”

“Vậy thì bà cứ coi như chỉ sinh mỗi chị đi.”

2.

Từ nhỏ tôi đã biết bố mẹ thiên vị, dù họ ngoài miệng không hề thừa nhận.

Tôi vừa sinh ra được ba ngày, mẹ nói tôi ảnh hưởng đến việc ở cữ của bà, ép bố đem tôi vứt cho bà nội nuôi.

Ông bà nội tuổi đã cao, chỉ biết dùng cách nuôi dạy trẻ của thế hệ họ để nuôi tôi.

Họ không hiểu gì về sữa công thức hay nuôi con khoa học.

Từ nhỏ, sữa tôi uống là sữa dê vắt trực tiếp từ con dê mẹ, đồ ăn dặm là do bà nội nhai nát rồi mớm miệng cho tôi.

Trong nhà nhiều việc đồng áng.

Ông nội phải trồng trọt, bà nội phải nấu cơm, cho gà ăn, cắt cỏ cho lợn.

Lúc bận thì nhét tôi vào một chiếc ghế nhỏ, dùng dây buộc lại, chỉ cần không ngã xuống đất bị thương là được.

Cả ngày tôi bẩn thỉu, không có ai thường xuyên trêu đùa nên phát triển ngôn ngữ chậm, đến ba tuổi nói câu còn không tròn, trông ngốc nghếch.

Mẹ không thích tôi.

Bà cho rằng tôi – đứa con gái được bà nội ở quê nuôi lớn – mang đầy vẻ quê mùa, không thể đem ra ngoài cho đàng hoàng.

Họ vứt tôi đi một cái là bảy năm.

Mãi đến khi tôi phải vào tiểu học, bà mới miễn cưỡng đón tôi về.

Tôi nhỏ hơn chị hai tuổi, học cùng một trường.

Nhưng bà chưa từng đi họp phụ huynh cho tôi.

Ra ngoài gặp hàng xóm, bà chỉ nói về chị, còn tôi thì phần lớn không muốn nhắc đến, người khác hỏi cũng chỉ trả lời qua loa một câu.

Mỗi quý chị đều có vài bộ quần áo đẹp mới, còn đến lượt tôi thì либо là nhà không khá giả nên phải hiểu chuyện, либо là quần áo của chị vẫn mặc được, vứt đi thì tiếc.

Bà chưa bao giờ cảm thấy mình thiên vị, chỉ trách tôi không đủ hiểu chuyện.

“Nếu không phải đột nhiên mang thai Nguyễn Ninh, vị trí chủ nhiệm đâu đến lượt Triệu Hồng Hà?

Đứa trẻ này đến thật không đúng lúc, sớm biết vậy lúc đó tôi không nên sinh nó.

Đờ đẫn ngu ngốc, chẳng có gì khiến người ta thích.”

Đó là những lời bà thường nói với bố ở nhà.

Ngay cả chuyện sinh ra tôi cũng bị bà trách là tôi không biết điều.

Hồi nhỏ tôi rất bất lực, nghĩ rằng việc bà không thích tôi đều là lỗi của tôi.

Tôi liều mạng lấy lòng bà.

Ở nhà tôi giặt đồ, nấu cơm, làm việc nhà.

Ở trường tôi học hành chăm chỉ, tranh giành hạng nhất.

Nhưng dù tôi cố gắng thế nào, cũng không bằng chị chỉ cần làm nũng trước mặt bà.

Tôi không biết phải làm sao nữa.

Đến tuổi dậy thì, tôi trở nên cố chấp, khóc lóc chất vấn bà rốt cuộc tôi phải làm thế nào bà mới yêu tôi như yêu chị.

Bà vẫn lạnh lùng mỉa mai tôi:

“Đúng là xấu mà còn lắm chuyện, trong nhà không thiếu ăn thiếu mặc cho mày, mày còn muốn gì nữa? Đúng là đồ đến đòi nợ, sớm biết vậy đã không sinh mày.”

Tôi khóc đến điên loạn:

“Ai bắt bà sinh tôi? Tôi đâu có bảo bà sinh tôi, bà ghét tôi như vậy thì tôi trả mạng lại cho bà.”

Trước mặt bà, tôi uống nửa xô nước giặt.

Chất lỏng cay nồng đốt cháy cổ họng, dạ dày như bị ngâm trong một thùng độc dược.

Tôi liên tục nôn mửa, co giật.

Bà cứ đứng đó lạnh lùng nhìn tôi, còn ngăn bố đưa tôi đi bệnh viện.

“Chỉ là nước giặt thôi, có phải paraquat đâu.

Nó nôn ra là khỏi, ông đừng vì nó giở trò mà mềm lòng, không thì sau này nó còn làm loạn.”

Quả thật tôi chỉ nôn rồi cũng qua.

Chỉ là nôn suốt một tuần, cả người như vừa đi qua cửa tử.

Trải nghiệm đó khiến tôi nhận ra, bà thực sự không yêu tôi.

Chỉ sau một đêm, tôi trưởng thành, không còn trông mong bà sẽ yêu mình nữa.

Tôi bắt đầu liều mạng học hành, thi đỗ đại học top 985, xin vào làm ở công ty lớn.

Khi tôi không còn giống một con chó vẫy đuôi cầu xin bà nữa, thì ngược lại bà lại có chút sắc mặt tốt hơn với tôi.

Tôi đã nghĩ rằng những nỗ lực và cố gắng suốt bao năm của mình cuối cùng cũng làm bà cảm động.

Bây giờ xem ra, là tôi tự mình đa tình mà thôi.

3.

Tôi đứng dậy khỏi ghế sofa, lau nước mắt, kéo vali chuẩn bị rời đi.

Bố kéo tôi lại để hòa giải:
“Vừa mới về sao đã đi rồi? Ở nhà ăn bữa cơm đã.”

“Ăn cái gì mà ăn, nó là ai mà có tư cách ăn cơm ở nhà chúng ta?”

Mẹ lạnh lùng mỉa mai.

“Nguyễn Ninh, mày nhớ cho kỹ những gì hôm nay mày nói.

Chính mày nói bảo chúng ta cứ coi như chưa từng sinh ra mày.

Mày và Cố Hoài kết hôn, tao với bố mày sẽ không đi.

Mày giỏi như vậy thì đi tìm người khác làm mẹ đi.

Tao xem có ai mù mắt mà chịu nhận mày làm con gái.”

“Thôi được rồi, con cái lớn thế này rồi, bà nói linh tinh gì vậy?”

“Tôi nói linh tinh chỗ nào? Chính nó nói bảo chúng ta coi như chỉ sinh mỗi Tĩnh Tĩnh.

Nó đúng là lớn rồi, cứng cánh rồi, cái miếu nhỏ nhà chúng ta chứa không nổi vị Phật lớn này.

Nguyễn Ninh, tao nói cho mày biết, lần sau còn dám gọi tao là mẹ, xem tao không xé miệng mày.

Đã muốn đoạn tuyệt quan hệ thì đoạn cho sạch sẽ đi.”

Tôi siết chặt tấm thẻ ngân hàng trong túi áo khoác.

Bà vẫn luôn nói muốn đổi sang căn nhà có thang máy, xem ra số tiền này có thể tiết kiệm được rồi.

Tôi cố nặn ra một nụ cười với họ.

“Bố, dì Đỗ Cầm, không có việc gì thì con đi trước.

Tạm biệt.”

Tôi kéo vali bước đi thật nhanh.

Mẹ tôi tức đến mức đứng tại chỗ gào lên.

“Nguyễn Đông Thần, ông nghe nó nói gì không? Nó gọi tôi là dì Đỗ Cầm, dì đấy!

Bao năm nay tôi đúng là nuôi phải một con sói mắt trắng, tức chết tôi rồi.

…”