5
Hắn cầm sẵn một cây búa sắt to tướng trong tay, khí thế hung hãn khiến cả phòng như đông cứng lại.
Không ai dám nhúc nhích.
Chị dâu đầu óc trống rỗng, tay run run định lén gọi cảnh sát, thì đúng lúc đó — điện thoại “ting!” một tiếng.
Màn hình hiện ra tin nhắn từ anh trai chị:
“Hứa Văn! Anh bị gài bẫy vay nặng lãi rồi! Mau gom tiền cứu anh!”
Chị dâu, người luôn ngang ngược hống hách, ngay giây phút đó như bị sét đánh trúng đầu, toàn thân rơi vào tuyệt vọng.
Bác thì lại mừng như bắt được vàng, lập tức lăn ra vừa khóc vừa gào, giở hết chiêu trò:
“Hứa Văn! Hôm nay mà mày không giải quyết xong chuyện này, thì tao chỉ còn cách để Gia Đồng ly hôn với mày thôi!”
“Tao không thể để họ hàng nhà mày kéo cả nhà tao xuống hố được!”
Chị dâu bị dồn đến mức câm lặng, không nói nổi một lời phản bác.
Nhưng khi nghe đến hai chữ “ly hôn”, lòng bàn tay chị ta khẽ siết chặt, lặng lẽ đặt lên bụng dưới vẫn còn phẳng lì của mình.
Nơi đó… có một sinh linh chưa đầy 4 tuần tuổi.
Là đứa trẻ mà chị dâu vừa mới phát hiện ra ngày hôm qua.
Sắc mặt chị lập tức thay đổi, cắn răng đứng thẳng dậy, đối diện với bác:
“Được! Tôi đưa! Tôi đi xoay tiền cho mọi người!”
“Nhưng mấy người cút hết khỏi nhà tôi cho tôi!”
Nói rồi, chị dâu nắm chặt điện thoại, chuẩn bị gọi cho anh trai mình,
dự định sẽ dùng đứa bé trong bụng để cầu xin anh lấy thẻ ngân hàng chung của hai người ra.
Nhưng bác – người luôn nhạy bén như hồ ly – đã sớm để ý thấy chị cứ đưa tay đặt lên bụng,
lại còn hoảng loạn rõ rệt khi nghe đến hai chữ “ly hôn”.
Phải biết, trước đây chính chị dâu là người luôn lấy ly hôn ra để uy hiếp anh trai tôi.
Hôm nay phản ứng của chị khác hẳn — bác lập tức đoán được có điều gì đó không bình thường.
Và khi sự thật ấy được hé lộ, ánh mắt bác sáng rực lên như vừa trúng số độc đắc!
Đứa trẻ này… đến thật đúng lúc!
Giả vờ vô tình, bác làm đổ cốc nước trên bàn.
Nước bắn tung tóe, ướt sũng màn hình điện thoại của chị dâu đúng lúc chị đang bấm gọi!
“Đừng gọi nữa! Gia Đồng cũng bị bọn họ bắt đi rồi!”
“Con phải cứu Gia Đồng trước đã!”
Chị dâu nghe xong lập tức hoảng loạn!
________________
Chị ta nóng ruột đến mức dậm chân tại chỗ:
“Thẻ ngân hàng tiền tiết kiệm chung của tôi với Gia Đồng… nửa tháng trước ảnh nói giữ lại để tạo bất ngờ gì đó, nên đã lấy đi rồi!”
Rồi như sực nhớ ra điều gì, chị ta bỗng reo lên:
“Tiền sính lễ!”
Ánh mắt sáng rỡ, chị lập tức quay sang nhìn bác, định chạy ngay vào phòng:
“Tiền sính lễ của tôi được cất riêng trong một thẻ khác, dùng nó xoay sở tạm thời cũng được…”
Tim bác như chững lại một nhịp, vội nhào tới giữ chặt lấy chị dâu, nước mắt giàn giụa, nắm tay chị nghẹn ngào:
“Con ơi… tiền sính lễ là tài sản trước hôn nhân của con mà…”
Nói rồi, bác lập tức đổi giọng, dùng danh nghĩa “vì yêu thương”:
“Mẹ luôn coi con như con gái ruột! Nên hôm nay, cho dù là để cứu Gia Đồng, mẹ cũng không thể để con đụng đến tiền sính lễ được!”
“Đó là chỗ dựa duy nhất của con mà!”
Màn diễn cảm động của bác khiến chị dâu nước mắt ngắn dài, nghẹn ngào xúc động đến rưng rưng cả mắt!
Chị dâu nghiến răng thật chặt, cuối cùng đành cắn răng quay về vay tiền bên nhà mẹ đẻ.
Cùng lúc đó, bác thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại dấy lên cảm giác bất an.
Con trai bà sao lại tự dưng bị người ta gài bẫy?
Nghĩ tới đây, bác bắt đầu thấy lo lắng. Để thăm dò tình hình, bác giả vờ nhờ chị dâu đưa tôi về nhà.
Nói rằng mẹ tôi ngoài miệng thì cứng, chứ thật ra trong lòng rất nhớ con.
Chị dâu khựng lại một giây, rõ ràng sau cả một ngày rối loạn, tâm trạng chị cực kỳ tồi tệ.
Sao chị ta có thể để tôi được vui vẻ quay về?
Chị ta liền viện một cái cớ qua loa: tôi dạo này không tiện về.
Nói xong liền quay đầu bỏ đi, không thèm quay lại nhìn.
Bác hơi sốt ruột, nhưng lại không dám ép buộc quá mức.
Trong lòng quá chột dạ, bác sợ nếu cưỡng ép sẽ bị chị dâu phát hiện ra điều bất thường.
Đành phải quyết định: chờ thêm vài hôm nữa rồi tính tiếp.
Sau đó, bác lén trốn vào bếp, gọi điện cho anh trai tôi:
“Hứa Văn đã chịu về vay tiền cứu con rồi, chắc sẽ không có gì xảy ra đâu nhỉ?”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng xúc xắc lách cách.
“Yên tâm đi mẹ, con nhỏ đó ngu lắm.”
Bác nhíu mày:
“Gì thế? Tiếng gì ồn ào vậy?”
Tiếng xúc xắc hỗn loạn lập tức im bặt.
Giọng anh tôi vang lên, mệt mỏi và yếu ớt:
“Mẹ ơi… con cũng chỉ là muốn làm ăn, kiếm tiền phụng dưỡng mẹ thôi, ai ngờ bị người ta gài bẫy…”
“Mẹ không thể mặc kệ con được… mạng con giờ trông cậy cả vào mẹ!”
Bác tôi vừa nghe đã hốt hoảng, vội vàng gật đầu đồng ý, miệng dạ rối rít.
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ca-mot-doi-bi-danh-doi/chuong-6