2
Khi đang ngồi nhai tạm chiếc bánh bao nguội ngắt để lót dạ, cánh cửa bỗng bị đá tung!
Chị dâu dẫn theo hai người thân bên nhà mẹ đẻ xông vào, trên tay cầm một xấp ảnh.
Trong ảnh, anh trai tôi đang ôm một người phụ nữ xa lạ cười cợt, vết son môi của cô ta còn in rõ trên cổ áo anh.
Bối cảnh là hành lang khách sạn, mờ tối và đầy ám muội!
“Con tiện này! Đây là cái gì hả?!”
Chị dâu đập xấp ảnh vào mặt tôi, rồi giày cao gót giẫm mạnh lên mu bàn tay tôi:
“Có phải mày cố ý xúi nó đi tìm đàn bà bên ngoài không?!”
“Sao mày độc ác đến thế?! Mày muốn ép tao ly hôn để con nhỏ loạn luân như mày thế thân đúng không?!”
Tôi cố nhịn đau rút tay về, mu bàn tay đã sưng đỏ rớm máu:
“Anh ấy đi tìm ai là chuyện của ảnh, liên quan gì đến tôi?”
“Tôi đã nói rõ ràng rồi, tôi chỉ chơi game cùng để giúp ảnh cai nghiện cờ bạc thôi!”
Tiếc là… nếu sớm biết lo chuyện của anh trai sẽ khiến tôi rơi vào hoàn cảnh thê thảm thế này, có đánh chết tôi cũng chẳng nhúng tay vào.
Nhưng trong mắt chị dâu, tôi chỉ đang dùng lời ngon tiếng ngọt để lừa gạt, để lấy lòng thương hại.
Chị ta bỗng phá lên cười, móng tay cắm sâu vào cánh tay tôi:
“Mày tưởng tao không biết bộ mặt thật của mày à?”
“Nghe cho rõ! Nếu anh ta còn dám phản bội tao lần nữa, tao sẽ lột sạch đồ mày, ném thẳng ra đường, cho thiên hạ nhìn xem con biến thái ghê tởm như mày là loại gì!”
Tôi tức đến mức toàn thân run rẩy, ngay trước mặt chị ta, tôi bấm gọi điện cho bác.
Nhưng bác vừa nghe thấy giọng chị dâu qua điện thoại, lập tức đổi giọng:
“Tuế Tuế, con lớn từng này rồi mà còn bày đặt dựng chuyện lừa người sao?!”
“Nếu chị dâu con thật sự ly hôn với anh con, con gánh nổi hậu quả không?!”
Nói rồi bác quay sang an ủi chị dâu, giọng đầy bất đắc dĩ:
“Con bé Tuế Tuế này, từ nhỏ đã như thế! Nó có tình cảm sai trái với Gia Đồng, tất cả đều do ghen ghét mà ra…”
“Con đừng chấp nó làm gì!”
“Nhưng mà Gia Đồng là đứa ngoan ngoãn, con đừng tin mấy lời bôi nhọ mà Tuế Tuế gán cho nó nhé!”
________________
Ngay tại chỗ, chị dâu tức giận dẫn người đến đập phá luôn quán ăn nơi tôi làm thêm!
Chị ta gào thẳng vào mặt ông chủ:
“Con nhỏ này là đồ biến thái! Nó thích chính anh ruột mình, còn ăn cắp nữa! Ông mà dám thuê nó, tôi ngày nào cũng tới quậy!”
Ông chủ quán lập tức đuổi tôi, không những không cho làm tiếp mà còn chẳng thanh toán đồng nào.
Tôi ôm cái bụng đói đau quặn, lê bước trở về khu trọ.
Từ xa đã thấy chị dâu đứng chỉ đạo người khác, ném luôn chăn mỏng, quần áo cũ của tôi xuống tuyết lạnh!
Chị dâu còn dùng sơn đỏ, viết những dòng chữ to tướng chói mắt lên bức tường ngoài cửa phòng tôi:
“Đồ biến thái cút khỏi đây!”
Toàn thân tôi lạnh toát, hoảng hốt lao tới định giành lại đồ.
Tôi đâu còn đủ tiền để mua lại một bộ chăn áo khác chứ!
Nhưng chị dâu dẫn theo người nhà, xông lên đẩy mạnh tôi ngã xuống đất!
Gáy tôi đập mạnh vào bậc đá, mắt tối sầm lại trong nháy mắt.
Chị dâu bấy giờ mới “hạ cố” ngồi xổm xuống trước mặt tôi, rồi dùng mũi giày dính đầy sơn của mình–giẫm mạnh một cái, nghiền gãy chân tôi!
“Nhận bài học chưa? Mới chỉ là bắt đầu thôi đấy!”
“Nếu mày còn dám liên lạc với anh mày, tao sẽ hủy hoại mày đến cùng!”
Ông chủ quán ăn vì không nỡ, đợi chị dâu rời đi rồi lén đưa tôi vào bệnh viện.
Sau đó ông thở dài, ngập ngừng nói với tôi:
“Quán nhỏ của bọn tôi, không dám dây vào mấy người lớn như nhà cô đâu… Cô đừng giận tôi.”
Ông ấy cũng chỉ là một người làm ăn nhỏ, vất vả kiếm cơm mà thôi.
Thấy tôi nằm viện một mình không ai thăm nom, ông chủ quán ăn còn đứng ra kêu gọi người đi đường quyên góp giúp tôi tiền thuốc men.
Còn mẹ tôi – người luôn tự hào mình là nhà giáo mẫu mực –
kể từ ngày tôi bị chị dâu đuổi khỏi nhà, đã chặn hết mọi cách liên lạc với tôi.
Anh hàng xóm tốt bụng có lên tận nhà khuyên nhủ, nhưng cũng chỉ nhận được cánh cửa đóng sầm lại.
Tôi khóc mà cúi đầu cảm ơn ông chủ quán ăn.
Tôi có tư cách gì mà oán trách ông ấy đâu?
________________
Ra viện lần nữa, tôi chẳng còn nơi nào để về, đành ôm tấm chăn bông lạnh ngắt dọn vào sống dưới gầm cầu.
Mỗi ngày đi nhặt ve chai, gom được chút tiền chỉ đủ mua hai cái bánh bao cầm hơi.
Chị dâu thì cố tình chụp lại cảnh tôi đeo bao tải đi lượm rác, đem khoe trong bữa tiệc họ hàng.
Còn ra vẻ xuyên tạc với mẹ tôi:
“Tuế Tuế giờ hiểu chuyện lắm rồi, còn nói thương mẹ, muốn học cách tự lập kiếm tiền để sau này hiếu thuận.”
“Trẻ con phải dạy như vậy! Không biết điều thì phải để nó đau, rồi nó mới chịu nghe lời!”
Khi đi thực tập đại học, tôi chọn vào ngành game – cái ngành mà mẹ cực lực phản đối.