Anh bắt đầu cắt giảm bớt tiệc tùng xã giao, mỗi ngày tan làm là về nhà ngay.

Thỉnh thoảng tôi chơi game, anh ngồi cạnh xem tài liệu.

Tôi xem phim, anh cũng ngồi bên xem cùng.

Dù gu phim của hai đứa chẳng giống nhau, tôi thích phim hài nhảm, anh lại mê thể loại trinh thám hack não, nhưng lần nào anh cũng chiều tôi.

Khi tôi cười đến ngả nghiêng, anh chỉ mỉm cười bất lực mà đầy cưng chiều.

Dần dần, tôi nhận ra mình không thể rời xa anh nữa.

Không phải vì tiền bạc hay vật chất, mà vì anh đã cho tôi cảm giác được quan tâm, được ưu ái, thứ mà suốt đời tôi chưa từng có.

Hôm đó, bất chợt tôi nảy ý định muốn cho anh một bất ngờ.

Tôi bảo quản gia đưa mình đến trụ sở công ty của anh, dự định mang cơm trưa tự tay chuẩn bị cho anh.

Nhưng vừa đến cổng công ty, tôi đã thấy một màn kịch hay.

Thẩm Nguyệt Ngâm đang túm tóc cãi nhau với một người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy:

“Đồ hồ ly tinh! Tránh xa Cố tổng ra!”

“Cố tổng là của tôi! Cô là cái thá gì!”

Người phụ nữ kia chẳng hiền lành gì, hất tay chị tôi ra:

“Cô mới là đồ thừa! Vị hôn thê của Cố tổng là Thẩm Thanh Hoan, không phải cô! Đừng có đứng đây phát điên nữa!”

【Ơ kìa, chẳng phải đây là nữ phụ ác trong nguyên tác – Tần Vũ sao? Gia đình cô ta và họ Cố là thế giao, từ lâu đã si mê nam chính mà!】

【Chuẩn luôn! Trong nguyên tác, cô ta chuyên hãm hại nữ chính Nguyệt Ngâm, giờ sao lại cùng phe?】

【Vì bây giờ “nữ chính” là Thanh Hoan đó! Trong mắt Tần Vũ, Nguyệt Ngâm là loại chị gái trắng trợn cướp hôn ước, giờ còn muốn giành lại, cô ta sao chịu được!】

Tôi xách theo hộp cơm, đứng từ xa xem kịch vui.

Có vẻ sống lại rồi, chị tôi quên mất rằng giờ mình không còn là vị hôn thê của Cố Ngôn Thâm nữa.

Chị bị Tần Vũ mắng đến cứng họng, chỉ biết khóc lóc thảm thiết.

Bảo vệ xung quanh muốn can thiệp mà không dám.

Tôi thở dài, thật mất mặt quá đi.

Dù gì chị ta vẫn mang danh chị ruột tôi cơ mà.

Thế là tôi tiến lên, khẽ ho một tiếng:

“Ờ… hai người nếu muốn cãi nhau thì đi chỗ khác được không? Chặn đường người ta rồi đó.”

Hai người đồng loạt quay lại nhìn tôi.

Tần Vũ thấy tôi thì sững ra một giây, sau đó lập tức đổi giọng tươi rói:

“Ôi chao, là Thanh Hoan à? Em mang cơm cho Cố tổng à, đảm đang quá nha~”

Còn Thẩm Nguyệt Ngâm, thì như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng kêu lên:

“Thanh Hoan! Mau nói cho cô ta biết đi! Cố Ngôn Thâm yêu thật lòng là chị! Em chỉ là kẻ thay thế thôi!”

Tôi: “???”

Chị à, có phải chị đang mắc chứng ảo tưởng không vậy?

Tần Vũ cười khẩy:

“Thẩm Nguyệt Ngâm, chị bị bệnh tâm thần à? Nếu Cố tổng yêu chị, thì sao để em gái chị thay thế kết hôn? Bây giờ anh ấy coi Thanh Hoan như báu vật trong tay, chị là cái thá gì?”

“Cô—!” Thẩm Nguyệt Ngâm tức đến run rẩy cả người.

Tôi lười tranh luận, quay sang nói với bảo vệ:

“Đưa hai người này ra ngoài đi, mất hình tượng công ty quá.”

Bảo vệ nhận lệnh, lập tức “mời” hai cô đang làm loạn rời đi.

Cuối cùng, thế giới lại trở nên yên tĩnh.

Tôi xách hộp cơm đi vào tòa nhà trụ sở tập đoàn Cố thị.

Cô lễ tân thấy tôi liền vội đứng dậy, cúi đầu chào:

“Phu nhân, chào ạ.”

Tôi khẽ gật đầu, rồi trực tiếp bước vào thang máy chuyên dụng lên tầng cao nhất.

Trong văn phòng, Cố Ngôn Thâm đang họp qua video.

Thấy tôi bước vào, anh lập tức nói với đầu bên kia:

“Cuộc họp tạm dừng mười phút.”

Tắt màn hình, anh đứng dậy tiến về phía tôi.

“Sao đột nhiên đến vậy?”

Anh nhận lấy hộp cơm trong tay tôi, mở ra xem, mắt anh sáng lên hẳn.

“Em nấu à?”

Tôi hơi ngượng: “Vâng… lần đầu làm, chắc không ngon lắm đâu.”

Anh gắp một miếng sườn chua ngọt bỏ vào miệng, nhai kỹ rồi giơ ngón cái lên:

“Ngon lắm, vợ anh nấu là ngon nhất thế giới.”

Tôi đỏ cả mặt.

【Aaaa, ngọt quá, ngọt quá, muốn chết luôn!!!】

【Đàn ông như này tuyệt chủng rồi! Không chỉ khen ngon, mà phải thêm câu ‘vợ anh làm là ngon nhất thế giới’! Nghe mà tan chảy luôn!】

Tôi còn đang xấu hổ thì điện thoại của anh reo lên.

Anh liếc nhìn màn hình, nhíu mày, là Mục Tinh Dã.

Anh bắt máy ngay trước mặt tôi, còn bật loa ngoài.

“Cố tổng, tôi là Mục Tinh Dã.”

“Có việc gì?”, giọng Cố Ngôn Thâm lạnh lùng.

“Tôi muốn nói chuyện với anh về chuyện của Nguyệt Ngâm. Tôi biết anh hiểu lầm cô ấy, nhưng thật ra cô ấy là người rất lương thiện, chỉ là… quá khao khát tự do thôi.”

“Rồi sao?”

“Vì vậy, anh có thể buông tha cho cô ấy không? Cũng buông tha cho chính anh và Thẩm Thanh Hoan đi. Tôi biết cuộc hôn nhân này chỉ là thương vụ, anh coi Thanh Hoan như thế thân của Nguyệt Ngâm, điều đó không công bằng cho cô ấy.”

Tôi: “…”

Anh họa sĩ này, trí tưởng tượng hơi bị bay cao quá đấy.

Cố Ngôn Thâm bật cười lạnh:

“Thế thân? Mục tiên sinh, e là anh hiểu sai rồi.”

Chương 6 – tiếp: https://vivutruyen.net/ca-man-duoc-tong-tai-bao-nuoi/chuong-6-ca-man-duoc-tong-tai-bao-nuoi/