3
Hôm sau, cả nhà tôi ngồi lên chuyên cơ riêng bay ra cố đô Kinh thị.
Dĩ nhiên nhà tôi không giàu cỡ đó, là nhà họ Cố sắp xếp hết.
Lễ đính hôn được tổ chức cực kỳ hoành tráng.
Tôi đang ngồi trong phòng nghỉ, lần đầu tiên gặp Cố Ngôn Thâm – vị hôn phu truyền thuyết.
Và trời ơi!
Trời ơi trời ơi trời ơi!
Tôi cứ tưởng chị tôi chê bai như vậy, thì cùng lắm là không xấu, chứ đẹp thì chắc gì…
Ai ngờ là một đại mỹ nam chân dài dáng chuẩn, khí chất ngút trời!
Quá lời rồi nha trời!
Tại buổi lễ đính hôn.
Anh nắm lấy tay tôi, mỉm cười dịu dàng:
“Đi thôi, vị hôn thê của anh.”
Tim tôi đập thình thịch như trống trận.
Bình luận bay ào ào:
【Tôi không chịu nổi nữa, nam chính đẹp trai quá! Cho tôi xuyên hồn thành vị hôn thê năm phút thôi cũng được!】
【Aaaa, ai để ý không, trọng âm của nam chính rơi vào chữ ‘của anh’! Trời ơi, ngọt muốn xỉu!】
【Khoan đã, các cô đang hú hét gì vậy? Không thấy chị nữ chính Nguyệt Ngâm dưới khán đài sắp khóc rồi à? Buổi lễ này vốn dĩ là của chị ấy đấy!】
【Người ở trên bị làm sao vậy? Không phải chị ta tự bỏ hôn ước sao?】
Sau khi lễ đính hôn kết thúc, chị tôi kéo ba mẹ đến chào tạm biệt và bắt tay Cố Ngôn Thâm.
Tôi liền túm lấy tay chị:
“Chị, cảm ơn chị nha, những lời chị dặn em nhớ hết rồi, anh rể em cũng nhớ hết luôn đó!”
Cố Ngôn Thâm nhìn sang tôi, ánh mắt thoáng xẹt qua một tia cười.
Chị tôi mím môi, vẻ mặt vừa như không cam lòng, vừa như được giải thoát.
4
Tối hôm đó, Cố Ngôn Thâm đưa tôi về biệt thự nhà họ Cố.
Nhìn căn phòng rộng rãi, có ban công riêng, tầm nhìn siêu đẹp, tôi không dám tin hỏi lại:
“Thật sự là phòng của em sao?”
Sau khi được xác nhận, tôi suýt chút nữa đã rơi nước mắt.
Nhưng điều bất ngờ hơn còn ở phía sau.
Thấy tôi thích, Cố Ngôn Thâm lập tức bảo quản gia soạn hợp đồng, muốn sang tên cả biệt thự này cho tôi.
Hạnh phúc đến quá nhanh, cứ như mơ.
“Thật… thật sự cho em luôn biệt thự này ạ?”
Anh khẽ hôn lên đỉnh đầu tôi, giọng trầm thấp:
“Chỉ cần em không rời bỏ anh, mọi thứ của anh đều là của em.”
Tôi lập tức muốn quỳ xuống dập đầu cảm tạ kim chủ cha.
Bình luận ào ào:
【Có mùi rồi đó nha, chính là cái vibe nam chính âm u – nam chính bệnh kiều mà tôi thích đó~】
【Tôi không hề ghen tị, thật đấy. Dù cô ấy có biệt thự mấy chục triệu, nhưng cô ấy mất đi tự do quý giá của mình, hu hu hu.】
【Không hiểu sao, tất cả của nam chính lẽ ra phải là của Nguyệt Ngâm mới đúng! Cô em gái này không biết thân biết phận gì cả!】
【Trên kia câm đi, tôi sắp xuống tay rồi đấy!】
Ký xong hợp đồng, tôi vui vẻ chìm vào giấc ngủ.
Giữa đêm mơ màng, tôi lại cảm giác có một ánh nhìn nóng rực đang dán chặt vào mình từ cạnh giường.
5
Có lẽ vì buổi đính hôn quá suôn sẻ, nên tôi mới lơ là cảnh giác.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, phát hiện hành lý của mình bị người làm dọn đi mất.
Tôi còn đang tưởng tượng ra một màn đấu đá trong hào môn thì cô giúp việc tới mời:
“Cô Thẩm, mời cô đến phòng thay đồ, thiếu gia đang đợi.”
Phòng thay đồ? Thật ra còn to gấp đôi phòng khách nhà tôi!
Trước mắt là một dãy quần áo, túi xách được sắp xếp gọn gàng theo bảng màu.
Nghĩ đến việc từ nay được Gucci thì khóc mà Prada Prada Dior luôn, tôi bật cười khúc khích.
“Cười gì thế?”
Không biết từ khi nào, Cố Ngôn Thâm đã đứng ngay sau lưng tôi, trong tay còn cầm một chiếc váy.
Tôi vội vã xua tay, hỏi nhỏ:
“Những bộ này… đều là của em sao?”
Anh cụp mi mắt, ánh nhìn sâu thẳm:
“Tất cả đều là do anh dựa theo số đo của em, thức trắng đêm qua mà chọn ra từng món. Mỗi bộ, anh đều đã tưởng tượng qua dáng em mặc sẽ thế nào. Từ nay về sau, việc em mặc gì, chỉ có mình anh được quyết định, được không?”
Nghe đến đây, mắt tôi cay cay.
Tôi cúi đầu, nước mắt rưng rưng.
Bình luận bắt đầu tràn màn hình:
【Đến rồi, đến rồi! Trong nguyên tác, nữ chính Nguyệt Ngâm nghe xong câu này liền nổi giận, chửi anh ta biến thái, từ đó hai người rạn nứt, nam chính càng ngày càng điên.】
【Nguyên tác đúng kiểu ngược cho khán giả khóc. Thực ra nam chính không có ác ý, chỉ là muốn nói cả hai thuộc về nhau thôi mà.】
【Trời ơi nhìn kìa! Cô em gái này phản ứng còn dữ hơn, như muốn khóc! Nam chính chắc tưởng bị ghét rồi, mặt anh ta tối thui kìa.】
Nghe thế, tôi giật mình ngẩng đầu, chạm ngay ánh mắt trầm nặng của anh.
6
Môi anh mím chặt, ánh sáng trong mắt dần vụt tắt, cả người tỏa ra khí áp lạnh lẽo.
【Xong rồi xong rồi, chị gái này lại khóc! Nam chính chắc chắn tưởng cô cũng ghét anh ta biến thái.】
【Cứu mạng, mau giải thích đi! Chẳng phải cô thấy hạnh phúc lắm sao! Đừng làm hỏng chuyện chứ!】
【Không lẽ cô ta đang giả vờ? Giả bộ thuận theo rồi tìm cơ hội bỏ trốn? Cũng khéo đó!】

