Lý tưởng cao cả nhất đời tôi, chính là được làm một con cá mặn bị nuôi nhốt.

Tốt nhất là loại cá mặn chỉ ăn đồ ăn vận chuyển bằng đường hàng không, chỉ mặc hàng thiết kế cao cấp,

ra đường có tám vệ sĩ mở đường, từ đó về sau không bao giờ gặp sóng gió, chính là đỉnh cao của kiếp cá mặn.

Tiếc là tôi chỉ là Thẩm Thanh Hoan, cô em gái thứ hai sống mãi dưới cái hào quang lấp lánh của chị cả Thẩm Nguyệt Ngâm.

Cho đến đêm trước lễ đính hôn của chị ấy, chị tôi trọng sinh rồi.

Chị ấy khóc lóc trước mặt ba mẹ, nói vị hôn phu của mình – quý công tử cố đô Kinh thị, Cố Ngôn Thâm, là kẻ điên cuồng thích kiểm soát,

lấy anh ta chẳng khác nào bước vào lồng son, thà ch e c cũng không gả!

Tôi còn đang định an ủi, thì bỗng thấy trước mắt hiện lên một dòng bình luận bay:

【Tới rồi tới rồi, chính là kiểu “nữ chính bỏ chạy – nam chính truy đuổi” trong ngôn tình cưỡng ép!】

【Nữ chính nói nam chính giám sát mạng xã hội, hạn chế tự do đi lại, địa ngục thật sự!】

Tôi nghe chị kể khổ, nhìn dòng spoiler của đám bình luận, cảm động đến rơi nước mắt.

Hạn chế xã giao? Tuyệt quá, tôi mắc chứng sợ xã hội.

Hạn chế tự do đi lại? Tốt quá, tôi là con nghiện nằm nhà.

Cái này mà là địa ngục á?

Rõ ràng là thiên đường được thiết kế riêng cho tôi!

Thấy ba mẹ sắp vì “tự do” của chị mà hủy hôn ước, tôi lập tức “phịch” một tiếng quỳ xuống.

“Ba! Mẹ! Chị không muốn nhảy hố lửa, để con thay chị nhảy!”

1

Tôi nghi lắm, chị tôi chắc chắn đã trọng sinh.

Chứ không sao mà mới hôm qua còn vui vẻ khoe khoang, hôm nay ngủ dậy đã khóc lóc đòi hủy hôn?

Trong phòng khách.

Chị ấy rơi nước mắt năn nỉ ba mẹ, nói Cố Ngôn Thâm ngoài mặt lịch thiệp, nhưng thật ra là tên đi.ên thích kiểm soát.

Mà nói thật, chị còn chưa gặp mặt anh ta nữa là.

Tôi định mở miệng hỏi thì một loạt bình luận bay lại hiện ra:

【Ơ kìa, sao nữ chính trọng sinh rồi?】

【Cốt truyện kiểu “cô bỏ – anh đuổi” mà, chị không cưới thì tôi xem gì đây?】

【Cũng đúng thôi, kiểu gì cũng là địa ngục:

đồ ăn chỉ được ăn đồ nhập khẩu, quần áo chỉ mặc hàng thiết kế riêng, ngay cả dầu gội cũng bị quản.

Đời nằm yên không một gợn sóng, nữ chính sống sao nổi!】

Tôi hai mắt sáng rực.

Sống như vậy chẳng phải chính là mục tiêu cả đời của tôi – một con cá mặn chính hiệu mắc bệnh lười và sợ người lạ sao?

Nhưng bất ngờ hơn nữa là…

Ba mẹ tôi rưng rưng nước mắt nâng chị dậy, còn hùng hồn tuyên bố:

“Hủy hôn! Cho dù có mất sạch tài sản, có đắc tội với cả cố đô Kinh thị, ba mẹ cũng phải bảo vệ tự do của con gái!”

Ủa ủa?

Giờ không ai nghĩ đến đứa con gái còn lại à?

Thay chị gả ai mà chưa xem mấy chục lần?

Thấy ba tôi tay run run sắp gọi điện hủy hôn, tôi nhanh như chớp quỳ rạp xuống.

“Ba! Mẹ! Chị không muốn lấy, để con lấy!”

Cả phòng im lặng hai giây.

Mẹ tôi kéo tay ba, hớn hở nói:

“Ơ kìa, quên mất còn có Thanh Hoan mà!

Nó chịu gả thì tốt quá còn gì. Hồi xưa định hôn đâu có nói rõ là con nào.”

Ba tôi mừng rỡ cúp điện thoại.

Cả nhà đồng thanh vỗ tay vui mừng.

2

Tối hôm đó, tôi hí hửng thu dọn hành lý trong căn phòng bé tí của mình.

Bình luận bay loạn xạ:

【Ủa ai đây? Tự nhiên đâu xuất hiện một em gái thay nữ chính vậy?】

【Nhìn còn vui vẻ thu đồ, cổ thật sự tưởng đời sống bị kiểm soát là mơ à?】

【Ai thấy thái độ ba mẹ Thẩm khác nhau ghê không?】

【Thấy rồi! Nhìn phòng của hai chị em thì biết: chị thì phòng lớn có nhà vệ sinh riêng, em thì ở phòng cải tạo từ phòng giúp việc. Thiên vị quá rõ luôn.】

【Thiên vị thì sao? Nữ chính mà, cả thế giới thiên vị cũng đúng!】

Tôi không thèm để tâm, vẫn từng món từng món sắp xếp hành lý.

Bỗng có tiếng gõ cửa.

Chị Thẩm Nguyệt Ngâm đứng ngoài cửa, ánh mắt lấp lửng.

“Em thật sự định thay chị đính hôn với Cố Ngôn Thâm sao?”

Tôi giật mình.

Đừng bảo là chị đổi ý?

“Vậy… nếu chị muốn đi thì… em không đi nữa?”

Chị không trả lời, cắn môi, nghiêm túc nói:

“Cố Ngôn Thâm rất đáng sợ, em không biết đâu.

Anh ta ở thương trường thủ đoạn tàn nhẫn, ép người đến ch e c.”

Ờ, thương trường thì kệ ảnh.

“Vậy ở nhà có đánh người không? Có bắt dọn nhà không?”

Chị sững lại, bật cười khổ:

“Còn đáng sợ hơn gấp mười lần.”

“Anh ta sẽ giám sát mạng xã hội của em, hạn chế em ra ngoài!”

Ơn trời!

Tốt ghê! Tôi sợ xã hội, tôi là con nghiện nằm nhà!

Tôi thở phào, nhẹ nhõm vô cùng.

Chị ấy thấy tôi an tâm, hơi bối rối, định nói gì nữa.

Tôi vội lấy cớ mệt mỏi rồi đóng sập cửa.

Từ bé đến lớn, chỉ cần chị ấy xảy ra chuyện gì, tôi luôn bị ba mẹ đổ lỗi.

Giờ có cơ hội thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này, tôi phải nắm chắc!