Một bệnh nhân khác bất ngờ nhào tới nhìn màn hình máy tính của tôi, thấy bảng lịch mổ liền chỉ tay:
“Ngày này trống mà, sao bác sĩ không sắp cho người ta?”
Không ngờ có người xông lên, tôi vội đổi trang để che.
Nhưng con gái Diêu Xuân Yến đã thấy hết, cô ta liền gào lên:
“Ha! Cô cố tình từ chối bệnh nhân!”
“Lập tức ghi tên mẹ tôi vào, nếu không tôi tố cô lên bệnh viện!”
Những người khác cũng hùa theo:
“Cô bác sĩ này không có y đức!”
“Cô gái, tôi giúp cô đi gọi viện trưởng! Xem cô ta dám làm gì nữa không!”
Thấy có người định chạy ra ngoài, vẻ đắc ý thoáng hiện trên mặt hai mẹ con Diêu Xuân Yến khiến tôi nhớ lại biểu cảm của cô ta trước khi cán chết tôi.
Tôi hít sâu, hạ quyết tâm.
Vài cái nhấp chuột sau, một đoạn video đẫm máu bắt đầu phát trên màn hình máy tính của tôi.
2
Đó là một video phẫu thuật dùng để giảng dạy, tôi chỉ vào những cơ quan trên màn hình, bắt đầu kiên nhẫn khuyên nhủ.
“Đường ruột và tử cung nằm sát nhau như vậy, hơn nữa cô lại là sản phụ lớn tuổi, tôi thật sự không khuyên cô mổ đâu.”
Tôi cố tình kéo đoạn video đến phần máu me nhất.
Cảnh tượng máu tươi phun trào khiến mọi người sợ đến nuốt khan, không khí lập tức căng thẳng, có người đổi giọng khuyên ngược lại:
“Chị à, bác sĩ nói đúng đấy, tình trạng của chị không nên mổ bừa đâu.”
Các bệnh nhân khác cũng phụ họa, khuyên Diêu Xuân Yến bình tĩnh lại, người vừa nói muốn đi tìm viện trưởng cũng dừng bước.
Thấy vậy, hai mẹ con Diêu Xuân Yến liếc tôi một cái thật sâu rồi rời khỏi phòng khám.
Tôi chậm rãi thở phào.
Khám xong hết bệnh nhân trong ngày, tôi lập tức chạy về nhà.
Khoảnh khắc nhìn thấy con gái, tôi không kìm được mà ôm chầm lấy con.
Lần này, mẹ nhất định sẽ không để con gặp chuyện!
Những ngày sau đó, tôi luôn dõi theo danh sách bệnh nhân đến tái khám, chỉ cần thấy tên Diêu Xuân Yến, tôi sẽ lập tức xin nghỉ, dù phải chịu phạt.
Lần trước tôi đã tránh được ca phẫu thuật cho cô ta, nhưng trong lòng vẫn luôn cảm thấy bất an, như thể cô ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tôi.
Thế nhưng, cho đến đúng ngày tôi mổ cho cô ta kiếp trước, Diêu Xuân Yến vẫn không xuất hiện.
Tôi không kìm được mà thầm mừng — có lẽ cô ta thấy tôi cảnh giác quá, nên đã buông tay thật rồi.
Vừa thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị tan ca, tôi liền phát hiện mấy y tá đi ngang qua khoa đều nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lùng.
Một bác sĩ cùng khoa bước vào, hỏi tôi:
“Bác sĩ Tống, con gái cô đang học tiểu học đúng không?”
Tôi hơi khó hiểu.
“Đúng, chín tuổi, lớp ba. Sao vậy?”
Anh ta ngập ngừng một lúc mới nói:
“Con bé còn nhỏ như thế, cô đã bắt đầu lo chuyện gả chồng cho nó rồi à?”
Tôi cau mày: “Anh nói gì?”
“Vừa nãy có một sản phụ nói chuyện với mấy y tá, bảo là cô nhìn ảnh siêu âm con trai cô ta liền thích quá, còn ghi âm cả tiếng nước ối trong bụng, nói sẽ mang về cho con gái nghe, để quen dần với ‘chồng tương lai’.”
Những lời quen thuộc ấy khiến tim tôi thắt lại — chính là cách mà kiếp trước cô ta đã vu oan cho tôi!
Lại là cô ta!
Điện thoại tôi bất ngờ rung lên liên tục, tôi mở ra xem thì thấy viện trưởng đang @tôi trong nhóm làm việc, nhắc tôi chú ý lời nói và hành vi, tránh ảnh hưởng đến danh tiếng bệnh viện.
Tôi choáng váng, đầu óc trống rỗng.
Ngay sau đó, chồng tôi cũng gọi đến, nói có nhân viên nữ mới vào công ty đang cố ý tiếp cận anh, còn bảo là “thông gia do tôi chọn”, hỏi tôi tại sao lại tự ý định hôn cho con.
“Anh à, anh hiểu em mà, sao em có thể làm chuyện vô lý như vậy được!”
Tôi vừa oan ức vừa sợ hãi — người phụ nữ mới đó, chính là họ hàng của Diêu Xuân Yến.
Tôi vội vã giải thích với chồng, sau đó mở lại nhóm bệnh viện, nghiêm túc gửi tin đính chính: tất cả chỉ là bịa đặt, tôi chưa từng làm những điều đó.
May là lãnh đạo vẫn tin tưởng tôi, còn cho tôi nghỉ phép vài ngày để ổn định tinh thần.
Nhưng hòn đá trong lòng tôi vẫn không sao đặt xuống được.
Kiếp trước rõ ràng không xảy ra chuyện như thế…
Cô ta nói tôi “ghi âm tiếng nước ối”, chẳng lẽ vẫn định dùng chiêu cũ — lấy thiết bị nghe lén để hãm hại tôi sao?
Nhưng tôi đâu còn mổ cho cô ta nữa, cô ta định gài tôi bằng cách nào?
Tôi rối bời, đầu óc quay cuồng.
Sau vài ngày ở nhà không yên, đồng nghiệp Lưu Hiểu bỗng gọi đến, giọng hốt hoảng:
“Bác sĩ Tống, xảy ra chuyện rồi!”
3
“Dương Hi, giúp tôi một việc được không?”
“Có một ca phẫu thuật tôi bận đột xuất, cô xử lý giúp nhé? Trong khoa ai cũng kín lịch rồi.”
Lưu Hiểu không chỉ là đồng nghiệp mà còn là bạn đại học của tôi, quan hệ chúng tôi luôn rất tốt.
Nhưng tôi vẫn đang sống trong nỗi bất an vì chuyện của Diêu Xuân Yến, lo rằng nếu quay lại bệnh viện sẽ lại chạm mặt cô ta.
Ban đầu tôi định từ chối, song nghe giọng cô ấy năn nỉ mãi trong điện thoại, tim tôi lại mềm xuống, đành miễn cưỡng đồng ý.
Kết quả, khi bước vào phòng mổ, người nằm trên bàn lại chính là Diêu Xuân Yến.
“Bác sĩ Tống, bác sĩ Lưu có việc, tôi mới nhờ cô ấy giới thiệu cô. Không ngờ cô thật sự đến, chúng ta đúng là có duyên nhỉ?”
Khóe môi cô ta nhếch lên, ánh mắt chứa ý trêu chọc.
Tôi lại khẽ thở ra.
Thì ra mục đích của cô ta chỉ là dụ tôi tới đây.

