Số tiền 30 vạn tệ tiết kiệm dưỡng già của mẹ chồng không cánh mà bay.
Cô em chồng là người nhảy dựng lên đầu tiên, chỉ thẳng vào mặt tôi mà m. ắng tôi là kẻ trộm.
Cô ta kéo mẹ chồng đi khóc lóc khắp hang cùng ngõ hẻm trong làng, rêu rao rằng loại con dâu từ nơi khác đến như tôi tay chân không sạch sẽ,
đến cả tiền dưỡng già của người già cũng dám lấy cắp.
Cả làng bắt đầu chỉ trỏ, bàn tán sau lưng tôi.
Tôi không nói một lời, bình thản bấm số 110 ngay trước mặt tất cả mọi người.
1
“Alo, 110 phải không ạ?”
Giọng tôi rất khẽ, nhưng lại như một tia sé/ t n/ ổ vang giữa gian nhà chính đang chật ních người.
Không khí lập tức đóng băng.
Gương mặt vặn vẹo vì kích động của cô em chồng – Trần Đình – bỗng cứng đờ.
Bàn tay đang chỉ vào mũi tôi khựng lại giữa không trung, run rẩy nhẹ.
Gương mặt đầy nếp nhăn của mẹ chồng hiện rõ sự bàng hoàng.
Bà nắm lấy cánh tay tôi, môi run bần bật nhưng không thốt nên lời.
Đám hàng xóm xung quanh, những kẻ vừa rồi còn chỉ trỏ, xì xào, lúc này đều im bặt, ánh mắt đầy vẻ nghi ngại.
“Lâm Vãn! Cô điên rồi à!” Trần Đình là người phản ứng đầu tiên, hét lên một tiếng chói tai.
“Cô ăn cắp tiền mà còn dám báo cảnh sát? Cô định gọi cảnh sát đến để dọa ai?
Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng!”
Cô ta lao mạnh tới, định cướp lấy chiếc điện thoại trên tay tôi.
Tôi chỉ khẽ lùi lại một bước nhỏ, dễ dàng tránh được cơ thể đang mất kiểm soát của cô ta.
Ánh mắt tôi lướt qua cô ta, dừng lại trên người mẹ chồng.
“Mẹ, người mang chuyện xấu trong nhà ra cho cả làng biết không phải là con,”
tôi nói, giọng bình thản như đang bàn về thời tiết.
“Đừng… đừng gọi nữa, Vãn Vãn.”
Mẹ chồng cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói, bàn tay gầy guộc của bà siết chặt lấy tay tôi, lực mạnh đến mức tưởng như muốn bó/ p n/ át xương cốt,
“Chuyện trong nhà không nên vạch áo cho người xem lưng! Con gọi cảnh sát đến, mặt mũi nhà họ Trần này biết để vào đâu?”
Chuyện xấu trong nhà?
Mặt mũi?
Trong lòng tôi dâng lên một nụ cười lạnh đầy chua chát.
Khi Trần Đình kéo bà đi “triển lãm” tội trạng của tôi khắp làng như một vở kịch rẻ tiền, sao họ không nhắc đến “chuyện xấu”?
Khi cả làng nhìn tôi như một con quái vật, dùng những lời độc địa nhất để phỉ báng tôi, sao họ không nói đến “mặt mũi”?
Giờ đây, tôi chỉ muốn tìm kiếm sự công bằng, lại trở thành kẻ không màng mặt mũi.
“Reng reng reng ——”
Tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.
Là Trần Kiến Quân, chồng tôi.
Trần Đình như tìm được chỗ dựa, lập tức vồ lấy điện thoại, gào khóc thảm thiết vào ống nghe.
“Anh ơi! Anh mau về đi! Vợ anh sắp lật cái nhà này lên rồi!
Chị ta trộm tiền dưỡng già của mẹ, giờ còn báo cảnh sát định bắt cả nhà mình đi đây này!”
Mỗi lời cô ta nói ra như một lưỡi dao tẩm độc, cắm chuẩn xác vào tim tôi.
Giọng nói gắt gỏng của Trần Kiến Quân truyền qua loa điện thoại:
“Đưa điện thoại cho cô ta!”
Trần Đình đưa máy cho tôi, ánh mắt đầy vẻ đắc thắng độc ác.
Tôi đón lấy điện thoại với gương mặt vô cảm, thậm chí chẳng buồn nhìn tên người gọi.
“Trần Kiến Quân,” tôi gọi cả họ lẫn tên anh ta.
“Lâm Vãn! Cô lại phát điên cái gì đấy!”
Tiếng gầm thét ở đầu dây bên kia suýt làm thủng màng nhĩ tôi,
“Tôi không cần biết cô với Đình Đình lại xích mích cái gì, cô lập tức!
Ngay lập tức! Cúp điện thoại cho tôi! Xin lỗi mẹ và Đình Đình mau!
Có 30 vạn thôi, tôi làm lại là được! Cô phi làm cho cái nhà này gà bay chó chạy mới chịu yên lòng hả?”
Có 30 vạn thôi.
Anh ta nói nghe nhẹ nhàng làm sao.
Đó là toàn bộ tích cóp cả đời của mẹ anh ta, là huyết mạch của bà.
Trong lòng anh ta, 30 vạn tiền dưỡng già hóa ra chẳng bằng một nỗi ấm ức không căn cứ của em gái mình.
Còn tôi, vợ anh ta, trong mắt anh ta thậm chí còn không có quyền được hỏi rõ trắng đen, mà trực tiếp bị định tội.
Tôi không còn thấy đau lòng, chỉ thấy một luồng hơi lạnh thấu tận xương tủy.
Tôi không nói thêm với anh ta lời nào nữa.
Ngay trước mặt tất cả mọi người, tôi nói rõ ràng từng chữ một với nhân viên trực tổng đài 110 vẫn đang trong cuộc gọi:
“Thưa cán bộ, tôi báo án. Địa chỉ là làng Thanh Hà, đại viện nhà họ Trần.”
“Lâm Vãn, cô dám!” Trần Kiến Quân gầm lên trong điện thoại.
Tôi dứt khoát tắt máy.
Phía sau, tiếng gầm rú của chiếc xe máy do Trần Kiến Quân lái từ thị trấn về vang lên dữ dội.
Anh ta lao vào sân như một con bò tót đang cuồng nộ, xông thẳng về phía tôi, tư thế đó không giống như muốn cướp điện thoại, mà giống như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.
“Đồ độc phụ! Tôi bảo cô cúp máy cơ mà!”
Tôi lại nghiêng người lần nữa, anh ta vồ hụt, loạng choạng mấy bước suýt ng/ ã sấp xuống đất, trông cực kỳ chật vật.
Tôi lạnh lùng nhìn người đàn ông mà tôi từng nghĩ có thể nương tựa cả đời này.
Trên mặt anh ta không có lấy một chút tin tưởng dành cho tôi, chỉ có sự phẫn nộ vì em gái bị “bắt nạt” và sự chán ghét vì tôi “không biết điều”.
Anh ta, Trần Đình và mẹ chồng, họ mới là người một nhà.
Còn tôi, Lâm Vãn, mãi mãi là kẻ ngoài cuộc.
Tiếng còi cảnh sát hú vang từ xa vọng lại, phá tan sự tĩnh lặng của ngôi làng.
Âm thanh đó, đối với tôi lúc này, là bản nhạc du dương duy nhất.
2
Hai viên cảnh sát bước vào, một già một trẻ, vẻ mặt nghiêm nghị.
Ngay khi họ bước vào cửa, bầu không khí trong gian nhà chính lập tức thay đổi.
Đám đông vừa rồi còn ồn ào bỗng chốc im bặt, dân làng tự giác lùi lại, nhường ra một khoảng trống lớn.
Viên cảnh sát lớn tuổi đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt sắc bén dừng lại trên người tôi:
“Cô là người báo án?”
Tôi gật đầu: “Là tôi.”
“Cô nói trong nhà bị mất trộm 30 vạn tiền mặt?”
“Là tiền dưỡng già của mẹ chồng tôi,” tôi bình tĩnh trả lời.
“30 vạn?” Viên cảnh sát trẻ hít một hơi lạnh, lập tức nhận ra đây không phải là tranh chấp gia đình bình thường,
“Đây là vụ án trộm cắp nghiêm trọng, bắt buộc phải lập án điều tra.”
Lời anh ta vừa dứt, Trần Đình như con mèo bị giẫm phải đuôi, lại bắt đầu gào lên.
“Cán bộ ơi! Các anh đừng nghe chị ta nói bừa! Chính chị ta trộm đấy!
Chị ta vừa ăn cướp vừa la làng!”
Cô ta chỉ tay vào tôi, nói với cảnh sát:
“Nhà chúng tôi chỉ có mình chị ta là người ngoài, chị ta cũng có một chiếc chìa khóa nhà này!
Bình thường đã thấy chị ta tay chân không sạch sẽ, suốt ngày mua mấy thứ đồ vô dụng trên mạng,
chắc chắn là chị ta thiếu tiền nên mới nảy lòng tham với tiền dưỡng già của mẹ tôi!”
Bị cô ta kích động, mẹ chồng tôi cũng như chợt tỉnh cơn mê, ngồi bệt xuống đất, vỗ đùi khóc lóc thảm thiết.
“Số tôi sao mà khổ thế này!
Vất vả cả đời mới để dành được ít tiền, định bụng để lúc già yếu có cái mà dùng, ai ngờ rước sói vào nhà!
Tôi đúng là mù mắt mới cưới cho con trai loại con dâu mất hết lương tâm thế này!”
Tiếng khóc của bà xé lòng, đầy vẻ oán trách, như thể tôi chính là kẻ đa/ o ph/ ủ đã đẩy bà xuống địa ngục.
Gương mặt Trần Kiến Quân lại càng xám xịt.
Anh ta bước vài bước đến trước mặt cảnh sát, chỉ tay vào tôi, giọng quả quyết:
“Cán bộ, là cô ta làm đấy, không cần điều tra nữa đâu! Cứ bắt cô ta nhận lỗi là xong!
Chúng tôi là người một nhà, đóng cửa bảo nhau giải quyết, không làm phiền đến các anh nữa.”
Người một nhà?
Tôi nhìn anh ta, thấy vô cùng mỉa mai.
Một người chồng đẩy vợ ra làm vật hy sinh, một cô em chồng vu khống tôi trộm tiền, một bà mẹ chồng tin lời gièm pha.
Đây chính là “người một nhà” của tôi.
Họ diễn một vở kịch gia đình lố bịch trước mặt cảnh sát, mỗi người đóng một vai, phơi bày hết những bộ mặt xấu xí.
Còn tôi chính là tội nhân bị họ hợp sức đẩy lên bục xét xử.
Viên cảnh sát già nhíu mày, rõ ràng là rất không hài lòng với thái độ của Trần Kiến Quân.
“Đồng chí, xin anh làm rõ! Bây giờ không phải mâu thuẫn gia đình, mà là vụ án hình sự! Ba trăm nghìn không phải con số nhỏ! Nếu xác minh là thật, là phải chịu án tù! Chúng tôi xử lý vụ án, chỉ nói đến chứng cứ!”
Ông quay sang tôi, giọng điệu dịu lại đôi chút: “Cô nói tiền là của mẹ chồng cô, để ở đâu? Khi nào phát hiện không thấy nữa?”
“Trong phòng của mẹ, trong tủ quần áo, trong một chiếc rương gỗ có khóa.” Tôi trả lời. “Sáng nay, mẹ muốn lấy ít tiền lên trấn mua đồ, mở ra mới phát hiện tiền đã mất.”
“Chìa khóa ai giữ?”
“Chìa khóa cái rương chỉ có mình mẹ tôi giữ, vẫn luôn đeo trên cổ. Nhưng chìa khóa cửa chính nhà tôi thì tôi, chồng tôi, mẹ chồng tôi, và em chồng tôi, mỗi người một chiếc.” Tôi cố ý nhấn mạnh ba chữ “em chồng tôi”.
Sắc mặt Trần Đình khẽ thay đổi một chút.
Cảnh sát gật đầu, nói với đồng nghiệp trẻ: “Tiểu Lý, đi xem hiện trường.”
Họ yêu cầu vào phòng mẹ chồng để tiến hành lấy chứng cứ tại chỗ.
Tiếng khóc của mẹ chồng ngừng lại, bà có chút hoảng loạn nhìn sang Trần Kiến Quân và Trần Đình.
Trần Đình lập tức lại nhảy ra: “Xem cái gì mà xem! Có gì mà xem! Tiền chính là cô ta trộm, bắt cô ta đi thẩm vấn không phải sẽ biết sao!”
Viên cảnh sát lớn tuổi sầm mặt: “Mời cô phối hợp điều tra! Nếu cô còn cản trở công vụ, chúng tôi có thể căn cứ pháp luật triệu tập cô!”
Trần Đình bị giọng điệu nghiêm khắc của cảnh sát dọa đến co rụt cổ lại, không dám lên tiếng nữa.
Tôi không nói một lời, chỉ lặng lẽ đi theo phía sau cảnh sát.
Tôi không cần biện giải với bất kỳ ai.
Tôi tin vào pháp luật, tin vào chứng cứ.
Tôi tin rằng, camera giám sát sẽ trả lại cho tôi sự trong sạch.
Cảnh sát theo lệ hỏi từng người chúng tôi, từ hôm qua đến sáng nay đã đi đâu làm gì.

