Tôi đứng trong trạm giao hàng an toàn, lạnh nhạt quan sát màn kịch này.

Livestream của tôi vẫn tiếp tục.

Cả nước đang dõi theo trận “đại chiến thế kỷ” bắt nguồn từ một hộp trứng gián.

Cảnh sát nhanh chóng moi được sự thật từ miệng Trương Lạc – đã hoàn toàn mất hồn.

Chính nó là người đặt mua trứng gián Đức trên mạng, cố tình để ở trạm của tôi, muốn cho tôi một “bài học nhớ đời”.

Nó thậm chí còn tỏ ra đắc ý khoe khoang với cảnh sát, nói rằng loài gián này sinh sản cực kỳ mạnh, một con có thể đẻ ra cả ổ, một ổ có thể phá hủy cả một tiệm hàng.

Khi cảnh sát hỏi vì sao nó lại làm vậy.

Nó bĩu môi, tỏ vẻ chẳng hề bận tâm:
“Tại tôi thấy cô ta ngứa mắt.”

Lời trẻ con vô tư ư?
Không — đó là sự độc ác thuần túy.

Vợ chồng Trương Cường và Lưu Lệ nghe thấy lời “thành thật” của con trai, mặt mày lập tức tái mét.

Họ cuối cùng cũng nhận ra — lần này, mình đã gây họa lớn đến mức nào.

Diễn biến sau đó còn ly kỳ hơn tôi tưởng.

Trước tiên, livestream của tôi bùng nổ.

Hashtag #ĐứaTrẻHưMuaGiánTrảThùChủTiệmVậnChuyểnPhảnPháGiaĐìnhMình leo thẳng lên top 1 hot search.

Clip livestream bị các tài khoản truyền thông lớn chia sẻ rầm rộ, lượt xem vượt trăm triệu.

Trong video: sự hống hách của vợ chồng Trương Cường, lòng tham vặt của dì Vương, sự hiểm độc của Trương Lạc, và cuối cùng là bữa tiệc gián kinh hoàng, tất cả hợp thành một bi kịch hiện thực đầy chất kịch tính.

Dư luận lập tức đảo chiều.

Những người từng mắng chửi tôi trong nhóm cư dân đồng loạt quay xe, chuyển sang chửi rủa nhà họ Trương.

Trước cửa trạm của tôi, không còn ai đến gây sự.

Thay vào đó là hàng xóm mang trái cây, trà sữa đến xin lỗi và bày tỏ sự ủng hộ.

Quản lý khu vực của công ty chuyển phát cũng gọi lại, giọng điệu hoàn toàn thay đổi.

“Tiểu Lâm à, lần này là thiệt thòi cho cô rồi! Công ty đã xem hết video, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ hành động bảo vệ quyền lợi của cô!”

“Tổng công ty đã quyết định thưởng cho cô một khoản, coi như đền bù tinh thần!”

“Cô yên tâm, sau này nếu có khách hàng vô lý thế này nữa, công ty sẽ đứng về phía cô!”

Tôi chỉ nhàn nhạt đáp vài câu.

Đứng về phía tôi sao?

Kiếp trước, họ cũng từng nói vậy.

Nhưng khi cha mẹ thằng nhóc kia chìa ra “giấy giám định” giả nói kiện hàng trị giá triệu tệ, chính họ là người đầu tiên đẩy tôi ra chịu tội thay.

Tôi sẽ không bao giờ tin những lời hứa miệng đó nữa.

An toàn thực sự, chỉ có thể dựa vào chính mình.

Còn cuộc sống của nhà họ Trương thì… coi như tiêu đời.

Họ trở thành kẻ thù chung của cả khu.

Thảm họa gián ấy lan rộng ra toàn bộ tòa nhà nơi họ ở.

Dù công ty khử trùng đến xử lý mấy lần, nhưng gián Đức có sức sống cực kỳ dai, luôn có con lọt lưới.

Chỉ cần nhà ai trong khu phát hiện ra một con gián, liền kéo đến cửa nhà Trương Cường chửi bới ầm ĩ.

Dì Vương còn coi nhà họ như nhà thứ hai, mỗi ngày ba lần đến gây sự đòi đền bù.

Bà không cần tiền — bà đòi vợ chồng họ phải mua cho bà một căn hộ mới trong cùng khu, cùng kiểu căn hộ, vì nhà cũ đã “bị ma ám”, không thể ở được nữa.

Trương Cường và Lưu Lệ bị giày vò đến mức sắp phát điên, vài lần suýt nữa đánh nhau với dì Vương.

Họ muốn dạy dỗ thằng con trai phá gia chi tử — Trương Lạc.

Nhưng Trương Lạc từ hôm đó đã không còn bình thường.

Nó bắt đầu sợ bóng tối, sợ không gian hẹp, luôn cảm thấy có thứ gì đang bò trên người.

Ban đêm giật mình hét lớn tỉnh giấc, ban ngày thì nhốt mình trong phòng không dám ra khỏi nhà.

Bác sĩ tâm lý chẩn đoán: rối loạn căng thẳng cấp tính, kèm chứng sợ côn trùng nghiêm trọng.

Đúng là báo ứng.

Tự tay gieo nhân, giờ gặt quả — chua chát nhất.

Gia đình Trương Cường hoàn toàn sụp đổ.

Hậu quả từ “bữa tiệc gián” ấy vượt xa tưởng tượng của mọi người.

Khả năng sinh sôi và lẩn trốn đáng sợ của gián Đức khiến chúng nhanh chóng từ hai ổ trung tâm — nhà dì Vương và nhà họ Trương — lan ra khắp khu.

Nhóm cư dân giờ đây trở thành trung tâm báo cáo tình hình gián.

【Cứu với! Tôi vừa mở hũ gạo, một đám đen sì bên trong! Còn ăn được nữa không?!】

【Đừng nói nữa, con gái tôi nửa đêm khóc thét, nói có gì bò trên mặt! Tôi bật đèn thì thấy mấy con trên gối!】

【Có ai biết công ty diệt côn trùng nào hiệu quả không? Tôi xịt ba chai thuốc rồi, hôm nay diệt xong mai lại thấy!】

Làn sóng giận dữ như hơi nước trong nồi áp suất — sắp bùng nổ.

Và tất cả mũi tên, đồng loạt hướng về một nơi — nhà họ Trương.

Tôi lướt điện thoại, nhìn những dòng bình luận phẫn nộ, tâm trạng chưa bao giờ sảng khoái đến thế.

Chẳng bao lâu sau, có người kêu gọi hành động.

【Chửi có ích gì? Phải bắt họ chịu trách nhiệm!】

【Đúng! Phí diệt côn trùng của cả khu, họ phải trả!】

【Cả tiền tổn hại tinh thần! Tiền thay đồ đạc!】

Lập tức được hưởng ứng ầm ầm.

Chiều hôm đó, trước cửa nhà họ Trương tụ tập một đám đông đen kịt.

Gấp mười lần lần họ từng bao vây tiệm của tôi.

Dẫn đầu là mấy người đàn ông to con, tay cầm bảng kê thiệt hại do ban quản lý phát.

“Trương Cường! Lưu Lệ! Ra đây mau!”

“Trả tiền!!”

Tiếng đập cửa “rầm rầm rầm” vang vọng cả tầng.

Tôi không ra ngoài, nhưng nhóm chat cư dân livestream trực tiếp — còn gay cấn hơn cả phim.

Cửa hé ra một khe, Lưu Lệ với hai quầng thâm to đùng dưới mắt ló đầu ra, cố tỏ ra hung dữ.

“Các người định làm gì? Xông vào nhà là phạm pháp đó!”