Vì tôi đã nghe thấy tiếng loạt xoạt bò lổm ngổm, xuyên qua khe cửa nhà dì Vương, vọng vào tai mình.

Tiêu đề livestream của tôi thẳng thừng đơn giản: 【Trực tiếp tại hiện trường: Vì một kiện hàng, họ bao vây tiệm tôi】

Trên màn hình, gương mặt méo mó vì tức giận của Lưu Lệ, dáng vẻ hung tợn của Trương Cường và đám người chắn cửa hiện rõ mồn một.

Tôi không nói lời nào, chỉ bình tĩnh dùng ống kính ghi lại tất cả.

Số người xem trong phòng livestream tăng vọt.

【Móa, sáng sớm đã bùng nổ thế này á?!】

【Gia đình này bá đạo thật, chắn cửa? Tưởng xã hội đen à?】

【Chị chủ đừng sợ, tụi em ủng hộ chị! Em báo cảnh sát giùm rồi!】

Lưu Lệ vẫn không ngừng gào vào ống kính: “Mọi người nhìn kỹ đi, chính con nhỏ này trộm kiện hàng quý giá nhà tôi!”

“Quý giá vô giá?” Tôi cuối cùng cũng mở miệng, “Trương Lạc, con nói cho mẹ con biết, cái ‘báu vật’ quý giá đó là gì?”

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Trương Lạc đang nép trong góc.

Toàn thân nó run lên, sắc mặt trắng bệch còn hơn tờ giấy.

Môi nó run rẩy, nhưng một chữ cũng không thốt ra nổi.

Đúng lúc ấy, một tiếng hét xé trời vang lên từ sau lưng Trương Cường và mọi người.

“Aaaaaa—! Gián! Nhiều gián quá!”

Là tiếng của dì Vương.

Cánh cửa chống trộm vốn đóng chặt “rầm” một tiếng bị đẩy bật ra từ trong.

Dì Vương lảo đảo lao ra ngoài, tóc tai rối tung, trên mặt, trên người đều là những con gián đen bóng bò lổm ngổm.

Dì ta như phát điên, vừa đập loạn lên người, vừa hét chói tai.

Ngay sau đó, một mùi tanh tưởi kinh khủng lan khắp không gian.

Và rồi, cảnh tượng khiến bất kỳ ai cũng phát điên hiện ra—

Một làn sóng đen ngòm tràn ra từ khe cửa nhà dì Vương.

Hàng nghìn, hàng vạn con gián chen chúc nhau, như nhận lệnh, ồ ạt xông ra ngoài.

Chúng bò lên tường, lên trần nhà, lao thẳng về phía đám đông.

“Vãi cả chưởng!!!”

“Chạy mau!!!”

Đám người ban nãy còn hung hãn chắn cửa lập tức nổ tung.

Tiếng la hét, khóc lóc, chửi rủa hòa thành một mớ hỗn độn.

Mọi người hoảng loạn tháo chạy tứ phía, cảnh tượng mất kiểm soát hoàn toàn.

Vợ chồng Trương Cường – người đứng gần nhà dì Vương nhất – lãnh trọn đầu tiên.

Chưa đầy vài giây, mấy chục con gián đã bò lên ống quần của Lưu Lệ.

Bà ta cúi xuống nhìn, hét lên thảm thiết hơn cả dì Vương, chân mềm nhũn, ngã sụp xuống đất.

Trương Cường cũng mặt mày tái mét, vừa lăn vừa bò tìm đường chạy, nhưng bị đám đông hỗn loạn va phải, ngã nhào.

Phòng livestream của tôi hoàn toàn bùng nổ.

Bình luận kéo dài kín màn hình.

【Móa má ơi! Đây là chọc tổ gián à?!】

【Tui nổi da gà luôn, qua màn hình mà cứ như có gián bò trên người ấy!】

【Vậy nên… cái kiện hàng quý giá đó là… một ổ trứng gián?】

【Đúng là con nhà trời đánh! Cả nhà này đáng đời!】

Tôi bình tĩnh chuyển ống kính từ cảnh Trương Cường và Lưu Lệ đang gào khóc về phía thủ phạm thật sự — Trương Lạc, giờ đây đã hoàn toàn đờ đẫn.

Sau đó, quay về phía cửa nhà dì Vương, nơi đang bị gián tràn ngập.

Cuối cùng, ống kính dừng lại trên gương mặt méo mó vì sợ hãi của dì Vương.

Bà ta chỉ vào người Lưu Lệ – đang bị gián bò khắp người – gào lên bằng chút sức lực cuối cùng.

“Là họ! Là kiện hàng nhà họ!”

“Hôm qua tôi thấy có cái hộp ở cửa, tiện tay cầm vào! Tôi vừa mở ra thì… thì…”

Lời của bà ta như một quả bom nổ tung.

Sự thật, bằng cách kinh tởm và dữ dội nhất, đã được công khai.

Giữa lúc hỗn loạn, bảo vệ khu và cảnh sát cuối cùng cũng đến nơi.

Cảnh tượng trước mắt khiến cả những người dày dạn cũng phải rùng mình.

Cả hành lang gần như bị gián nhấn chìm.

Trên tường, dưới đất, trên trần — nơi nào cũng có những bóng đen bò lúc nhúc.

Mùi hôi tanh nồng nặc khiến người ta muốn nghẹt thở.

May mà tôi đã chuẩn bị từ trước, xịt đầy thuốc đuổi côn trùng lên người.

Dù vậy, ký ức kiếp trước ùa về khiến tôi vẫn toát mồ hôi lạnh.

Nhưng so với nỗi sướng khi trả được thù, chút hoảng sợ ấy chẳng là gì cả.

Cảnh sát nhanh chóng giăng dây phong tỏa hiện trường, sơ tán cư dân chưa chạy kịp, đồng thời liên hệ gấp với đơn vị diệt côn trùng chuyên nghiệp.

Lúc này, vợ chồng Trương Cường và Lưu Lệ đã thảm hại không thể tả.

Trên người Lưu Lệ đầy gián, có đuổi thế nào cũng không hết.

Bà ta sợ đến mức sắp ngất, miệng lảm nhảm mấy câu vô nghĩa.

Trương Cường cũng chẳng hơn gì, vừa hoảng loạn đập gián, vừa cố kéo vợ dậy.

Còn dì Vương, sau khi hét lên mấy câu đó thì hoàn toàn sụp đổ.

Bà ngồi bệt dưới đất, vừa khóc vừa cười, tinh thần hoàn toàn hoảng loạn.

Cảnh sát đưa mấy người họ ra một góc để hỏi cung.

Trước câu hỏi của cảnh sát và ánh mắt căm phẫn của hàng xóm, Trương Cường vẫn còn cố cãi.

“Không liên quan đến chúng tôi! Là bà ta! Bà ta ăn trộm kiện hàng nhà tôi!” — hắn chỉ vào dì Vương.

Dì Vương nghe vậy như bị châm lửa, bật dậy gào lên:

“Trương Cường, ông nói láo! Rõ ràng là thằng con ông đặt! Nếu không phải nó, tôi có mang thứ đó về không?!”

“Cảnh sát ơi, xin làm chủ cho tôi! Nhà tôi… nhà tôi tiêu hết rồi!”

“Tôi mặc kệ! Các người phải bồi thường! Bồi thường tinh thần, bồi thường toàn bộ đồ đạc trong nhà tôi!”

Lưu Lệ cũng lấy lại chút sức, chỉ vào mũi dì Vương mà mắng:

“Con mụ già thối tha! Ai cho bà ăn cắp?! Tự bà tay nhanh, giờ đổ cho chúng tôi?”

Ba người trước mặt cảnh sát cãi nhau chí chóe, chẳng còn chút hình tượng nào.

Chó cắn chó, đầy miệng lông.