Hoàng đế mạnh mẽ đứng dậy, trái tay giáng một cái tát dùng mười phần mười sức lực, trực tiếp đánh bay Hoàng hậu ra ngoài!
Hoàng hậu hét thảm một tiếng ngã nhào xuống đất, châu ngọc rơi lả tả, khóe miệng lập tức rách bươm.
Hoàng đế chỉ thẳng vào mũi nàng ta, hai mắt đỏ ngầu, gầm lên giận dữ:
“Làm càn!”
“Mẹ ruột của trẫm, há lại để ngươi nguyền rủa phỉ báng như thế sao!”
**6**
Hoàng hậu bị cái tát này đánh cho nửa khuôn mặt sưng vù, đến cả búi tóc cũng xõa tung. Nàng ta ôm mặt ngồi bệt trên đất, ánh mắt tràn ngập sự không thể tin nổi.
“Mẹ, mẹ ruột?” Nàng ta run rẩy giọng điệu, chỉ vào ta, “Bà ta thoạt nhìn bất quá chỉ mới hai mươi mấy tuổi, sao có thể là mẹ ruột của ngài!”
Hoàng đế tức đến toàn thân phát run, chỉ vào mặt Hoàng hậu chửi ầm lên:
“Giang Thanh Vũ, con đàn bà ngu xuẩn nhà ngươi! Mẫu hậu mười lăm tuổi đã sinh ra trẫm, năm nay mới có ba mươi lăm! Mẫu hậu dưỡng nhan có thuật, hạng phàm phu tục tử như ngươi sao xứng vọng nghị!”
Hoàng đế hít sâu một hơi, gần như nghiến răng nghiến lợi vạch trần chân tướng:
“Năm xưa Phụ hoàng vì muốn đưa Mẫu hậu đi du sơn ngoạn thủy, chê bai triều chính phiền toái, sớm đã ném hoàng vị lại cho trẫm! Cái hoàng vị này của trẫm từ đâu mà có, ngươi thân là con gái Tể tướng, chẳng lẽ trong lòng không có chút tự mình hiểu lấy sao!”
Lời này vừa nói ra, khuôn mặt vốn tái nhợt của Hoàng hậu triệt để không còn hột máu. Nàng ta rốt cuộc cũng nhận ra bản thân đã phạm phải sai lầm ngu ngốc đến nhường nào.
Cặp đôi Thái thượng hoàng và Thái hậu nổi tiếng sát phạt quyết đoán, sau khi thống nhất thiên hạ liền lui về nhàn vân dã hạc như Diêm vương sống trong truyền thuyết kia, vậy mà lại chính là người phụ nữ thoạt nhìn còn trẻ hơn cả nàng ta đang đứng trước mắt đây!
Hoàng đế dư nộ chưa tiêu, một phen kéo Nhược Du đang trốn sau lưng ta ra, chỉ vào dấu tay đỏ chót trên mặt con bé, xót xa xen lẫn phẫn nộ:
“Còn có Nhược Du! Nàng ấy chính là cháu gái ruột của Mẫu hậu, đích nữ của Trấn Quốc Đại Tướng quân, là biểu muội ruột của trẫm! Trẫm đón nàng ấy tiến cung, là bởi vì sinh thần của Mẫu hậu sắp tới, trẫm muốn cùng biểu muội bàn bạc xem làm thế nào để tổ chức một bữa tiệc sinh thần long trọng cho Mẫu hậu! Độc phụ nhà ngươi, lại dám vu khống trẫm và biểu muội có tư tình, còn dám động thủ với nàng ấy!”
Trong đầu Hoàng hậu phảng phất như có một tiếng sấm nổ tung. Tất cả những chi tiết hoang đường trong khoảnh khắc này đã hình thành một chuỗi logic hoàn mỹ.
Thảo nào!
Thảo nào Hoàng thượng đoạn thời gian này ngày ngày chạy tới tẩm cung của Nhược Du, thậm chí ngay cả tảo triều cũng không lên!
Thảo nào Hoàng thượng ban thưởng vô số kỳ trân dị bảo cho Nhược Du, nhưng lại chưa từng ở lại tẩm cung của nàng ấy qua đêm!
Hóa ra căn bản không phải kim ốc tàng kiều gì cả, đó là huynh muội người ta đang mật mưu làm sao để lấy lòng trưởng bối!
Còn nàng ta, thế mà lại coi mẹ chồng và em họ thành hồ ly tinh, còn dọa dẫm đòi đè Thái hậu xuống mảnh sứ vỡ để rạch nát mặt!
Nỗi sợ hãi khổng lồ như thủy triều nhấn chìm Hoàng hậu, cả người nàng ta run lên kịch liệt.
“Cho dù… cho dù là Thái hậu nương nương thì đã sao!”
Hoàng hậu ôm lấy khuôn mặt rỉ máu, lăn lộn quỳ thẳng người dậy, khản giọng ngụy biện:
“Thần thiếp không biết không có tội! Nhưng Thái hậu nương nương vừa hồi cung, đã vô cớ dùng kim trâm rạch mặt thần thiếp! Thậm chí còn muốn giết thần thiếp!”
Nàng ta đột nhiên ngẩng đầu lên, trong giọng điệu mang theo sự điên cuồng cá chết lưới rách:
“Phụ thân ta chính là đương triều Tể tướng! Có công theo phò tá vua, càng có miễn tử kim bài do Tiên đế đích thân ban tặng! Thái hậu cho dù quyền cao chức trọng, cũng không thể nhục nhã con gái công thần như thế! Hoàng thượng nếu không cho thần thiếp một lời công đạo,
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ca-hau-cung-khong-ai-nhan-ra-ta-la-thai-hau/chuong-6/

