Bùi Vân Chiêu ban thưởng hoa trong cung.

Cành tươi đẹp nhất, hắn tặng cho Chu Quý phi.

Cành thứ hai, hắn dâng cho Thái hậu nương nương.

Đến cuối cùng, cành hoa dạ lai hương héo rũ, bị chọn sót lại, mới được đưa đến cho ta — vị hoàng hậu này.

Ta nắm lấy cành cung hoa đã úa tàn ấy, đi tìm Bùi Vân Chiêu, vừa hay bắt gặp Chu Quý phi đang kéo tay áo hắn làm nũng.

“Cành hoa đầu tiên điện hạ tặng cho tần thiếp, hoàng hậu nương nương liệu có giận không?”

Bùi Vân Chiêu chẳng hề để tâm:

“Chỉ là một cành hoa thôi. Nàng vốn thích hoa, nếu để hoàng hậu chọn trước, nàng đã không chọn được mẫu đơn rồi.”

Ta yên lặng đứng ngoài điện, không bước vào làm ầm lên.

Mấy chục năm sau đó, ta cùng Bùi Vân Chiêu giữ gìn giang sơn, làm tròn bổn phận một hiền hậu không tranh không đoạt.

Trước lúc lâm chung, ta mãi không nuốt nổi hơi thở cuối cùng.

Thái tử nắm tay ta, hỏi ta còn tâm nguyện nào chưa hoàn thành.

Ta khó nhọc chỉ về phía hoa mẫu đơn ngoài điện.

Sắc mặt Thái tử cứng lại:

“Chỉ là một cành hoa thôi, mẫu hậu lại để bụng cả đời!”

Ta sống lại vào năm tuyển chọn Thái tử phi.

Bởi vì ta mặc một bộ áo xanh, thanh thoát thoát tục, đúng màu Bùi Vân Chiêu thích nhất.

Hắn mới đưa túi thơm trong tay cho ta.

Đời này, ta cố ý trượt chân, ngã xuống hồ…

01

Trước điện Thái Hòa.

Quý nữ khắp kinh thành đều đến dự yến tuyển chọn Thái tử phi.

Mưa xuân rả rích, gạch xanh trơn ướt.

Cung nhân cao giọng xướng:

“Người tiếp theo, nữ nhi của Tô thừa tướng, Tô Thanh Nhan yết kiến…”

Ta trượt chân, cả người ngả ra sau, rơi xuống làn nước lạnh buốt của hồ Thái Dịch.

Nước hồ thấu xương từ bốn phương tám hướng ùa đến, nhấn chìm quá đầu ta.

Ta không giãy giụa, mặc cho mình chìm xuống.

Cho đến khi bộ váy xanh lục vội may trên người ta ướt đẫm.

Bên bờ lập tức rối loạn.

Cung nhân hoảng hốt cứu ta lên, đưa vào thiên điện.

Hoàng hậu nương nương vội vàng chạy đến, hơi nhíu đôi mày thanh tú, giọng cũng mang theo vài phần trách cứ:

“Thanh Nhan, vì sao con lại bất cẩn như vậy?”

Ta ôm chăn, sắc mặt trắng bệch, rũ mắt khẽ nói:

“Là thần nữ khiến nương nương thất vọng rồi…”

Hoàng hậu nương nương nhất thời không nói được gì.

Ta sinh ra trong thế gia, phụ thân lại là thừa tướng đương triều, vốn là người thích hợp nhất cho vị trí Thái tử phi.

Thái tử đương triều Bùi Vân Chiêu có bệnh ở mắt, khó phân biệt màu sắc, duy chỉ đặc biệt yêu thích màu xanh lục.

Đời trước, trước khi ta vào cung, Hoàng hậu nương nương mới cố ý dặn ta chiều theo sở thích của hắn, mặc y phục màu xanh biếc.

Trong yến tuyển chọn, các quý nữ ai nấy đều tranh nhau khoe sắc, trang điểm lộng lẫy.

Chỉ riêng ta mặc một thân áo xanh giản dị, trên búi tóc cài một cây trâm ngọc, thanh thoát thoát tục.

Quả nhiên Bùi Vân Chiêu dừng lại trước mặt ta.

Hắn đưa túi thơm cho ta, trầm ngâm khẽ nói:

“Màu y phục trên người nàng thật đặc biệt, khác hẳn những quý nữ kia. Cô rất thích.”

Chỉ vì một câu ấy.

Mặt ta dần đỏ lên, trong lòng tràn đầy vui mừng.

Một ma ma bên cạnh khuyên:

“Nương nương không cần sốt ruột, buổi tuyển chọn còn chưa kết thúc, vẫn còn nửa nén hương nữa.”

Tim ta khẽ thắt lại.

Hoàng hậu nương nương thở phào nhẹ nhõm. Bà ngồi bên giường, an ủi ta:

“Thanh Nhan, con thay y phục, trang điểm lại đi.”

“Chỉ bằng khuôn mặt này của con, Thái tử nhất định sẽ không rời mắt được.”

Ta im lặng một lúc, rồi thấp giọng đáp vâng.

Cung nhân lại bưng đến mấy bộ váy gấm. Ta giơ tay chỉ.

Trong số đó, ta chọn bộ đỏ rực nổi bật nhất.

Cũng chính là màu sắc mà đời trước Bùi Vân Chiêu ghét nhất.

02

Sau khi chải đầu trang điểm xong, ta bước ra khỏi cung điện.

Suýt nữa va vào một cung nữ.

Nàng ta bước vội vàng, cũng đang đi về phía yến tuyển chọn.

“Quý nhân bớt giận, nô tỳ không cố ý…”

Nàng ta run rẩy quỳ xuống hành lễ với ta.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc đến mức không thể quen hơn.

Thân hình ta cứng lại.

Cung nữ làm vườn trong Đông cung trước mặt này, chính là Chu Quý phi sau này được độc sủng.

Đời trước ta không hiểu, một cung nữ thì dựa vào đâu mà từng bước được phong đến Quý phi.

Giờ phút này, nhìn dung mạo xinh đẹp bậc nhất của nàng ta, nhìn y phục trên người nàng ta khác với những cung nữ khác, ta đã có câu trả lời.

Bùi Vân Chiêu đã sớm động lòng với nàng ta rồi.

Vậy nên đời trước, dù ta có tranh thế nào, có hiền lương rộng lượng ra sao, cũng không sánh bằng Chu Quỳnh Vãn không gia thế, đầu óc trống rỗng, chỉ có mỗi nhan sắc.

Sau khi sống lại, chút hận ý và bất cam cuối cùng còn sót lại, cũng tan biến khi ta nhìn thấy nàng ta.

Đối diện với ánh mắt cẩn thận dè dặt của nàng ta.

Ta cúi người, tự tay đỡ Chu Quỳnh Vãn đứng dậy.

“Không sao, ngươi không đụng trúng ta.”

“Trong tay ngươi ôm chậu hoa, là muốn đến yến tuyển chọn sao?”

Chu Quỳnh Vãn cắn môi, gật đầu.

Ta tháo chút màu xanh cuối cùng trên người mình xuống, cài cây trâm ngọc xanh lên tóc nàng ta.

“Đi đi, cây trâm này hợp với ngươi.”

Trở lại yến tuyển chọn Thái tử phi.

Ta đã thay sang bộ váy đỏ diễm tục.

Bùi Vân Chiêu nắm túi thơm trong tay, khi đi ngang qua trước mặt ta, vậy mà vẫn dừng bước.

Ta siết chặt lòng bàn tay.

Trong lòng không kìm được kinh ngạc.

Đột nhiên, cung nữ cách đó không xa luống cuống làm đổ chậu hoa.

“Choang” một tiếng giòn vang.

Trong buổi yến tiệc yên tĩnh, âm thanh ấy cực kỳ rõ ràng.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía nàng ta.

Bùi Vân Chiêu vốn định đưa tay ra, cũng thu lại túi thơm trong tay.

03

Chu Quỳnh Vãn nhìn những mảnh vỡ đầy đất, luống cuống đỏ hoe mắt, nắm chặt góc áo, cầu cứu nhìn về phía Bùi Vân Chiêu.

Sắc mặt Hoàng hậu nương nương không vui:

“Cung tỳ ngu dốt như vậy, cũng không cần giữ lại hầu hạ bên cạnh Thái tử nữa.”

Bùi Vân Chiêu lập tức quỳ xuống, cầu tình vì một cung nữ.

“Quỳnh Vãn đã hầu hạ bên cạnh nhi thần nhiều năm, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, hà tất phải trách phạt nàng?”

“Hôm nay là ngày vui nhi thần chọn Thái tử phi, cũng không nên thấy máu.”

Cảnh tượng này quen thuộc đến mức khiến người ta tê dại.

Đời trước cũng là như vậy.

Gấm Thục tiến cống, hắn sẽ để Chu Quỳnh Vãn chọn trước.

Tính ta dù tốt đến đâu, số lần nhiều rồi cũng từng bày tỏ bất mãn:

“Thần thiếp mới là hoàng hậu do chính hoàng thượng sắc phong.”

“Việc gì cũng lấy Chu Quý phi làm đầu, vậy hoàng hậu này thần thiếp cũng không cần làm nữa.”

Bùi Vân Chiêu luôn dùng cùng một lời để chặn miệng ta:

“Quỳnh Vãn xuất thân cung nữ. Nàng thân là hoàng hậu, lại xuất thân thế gia, nhường nàng ấy một chút đi.”

Trái cây tiến cống, thứ ngọt nhất, tươi nhất vĩnh viễn ở chỗ Chu Quỳnh Vãn.

Cung điện, phong hiệu… Hắn luôn lấy lý do ta là hoàng hậu, bắt ta nhường nàng ta.

Những chuyện ấy trong mắt Bùi Vân Chiêu đều chỉ là chuyện nhỏ.

“Quỳnh Hoa cung hướng mặt trời, Chu Quý phi thân thể yếu ớt, khi còn làm cung tỳ từng cùng trẫm chịu rất nhiều khổ. Nàng nhường nàng ấy đi, chỉ là một cung điện thôi, hà tất phải so đo?”

Chu Quỳnh Vãn giành trước phong hiệu “Thần”.

Ta một ngày không chịu gặp Bùi Vân Chiêu.

Sau khi hạ triều, hắn đứng ngoài cửa cung thở dài:

“Hoàng hậu vì sao không khoan dung rộng lượng hơn một chút? ‘Thần’ và ‘Trân’ nghe qua cũng chẳng khác gì nhau. Nàng ấy chọn ‘Thần’, nàng chọn ‘Trân’ cũng vậy thôi.”

Sau này, Chu Quỳnh Vãn muốn nổi bật, lại làm hỏng tiệc mừng thọ của Thái hậu nương nương.

Bùi Vân Chiêu thương xót nhìn nàng ta một cái, rồi đẩy ta ra chịu tội.

“Những thứ này thật ra đều do hoàng hậu chuẩn bị, chỉ là treo tên Quỳnh Vãn mà thôi.”

Ánh mắt Chu Quỳnh Vãn không nhịn được liếc về phía hắn, trên mặt lộ ra nụ cười ngây thơ đáng yêu.

Một bàn thức ăn, rất nhiều món đều có vấn đề.

Thái hậu nhìn ta đầy thất vọng, bắt ta tháo trâm quỳ trước cung điện.

Cung nhân qua lại chỉ trỏ bàn tán về ta.

Mặt trời gay gắt trên đầu, phơi đến môi ta nứt nẻ, gần như ngất đi.

Khi hình phạt kết thúc, ta được cung nhân khiêng về cung điện, mới phát hiện Bùi Vân Chiêu cũng ở đó.

Hắn nói với ta:

“Trẫm không còn cách nào. Thái hậu vẫn luôn không thích nàng ấy, sẽ giáng vị phân và trừng phạt nàng ấy. Còn nàng là hoàng hậu, cùng lắm chỉ bị trách mắng vài câu.”

04

Lần cuối cùng, là vào sinh thần của ta.

Bùi Vân Chiêu quên mất.

Cung hoa hắn ban xuống, bị chọn đi chọn lại, đến chạng vạng mới đưa đến Khôn Ninh cung của ta.

Hoa đã héo tàn.

Ta nhìn cành cung hoa không ai cần kia thật lâu, lần duy nhất quyết định đi đòi một lời giải thích.

Trong cung điện cách một bức tường, hắn vẫn thờ ơ như vậy.

“Chỉ là một cành hoa thôi, ai chọn trước cũng như nhau…”

“Quý phi từng làm thợ hoa, là người yêu hoa nhất. Hoàng hậu nhất định phải chuyện bé xé ra to như vậy sao?”

Một đóa hoa, một đoạn gấm Thục.

Nơi trái tim hắn nghiêng về, vĩnh viễn không phải ta.

Ngay cả hoàng nhi do ta sinh ra cũng bị quản giáo nghiêm khắc. Việc gì cũng vì là hoàng trưởng tử mà phải nhường con của Chu Quý phi.

Cuối cùng, ngay cả ngôi vị hoàng đế cũng nhường cho con của Chu Quý phi.

Trên đường ôm cành dạ lai hương héo úa trở về, tường cung đỏ son uốn lượn dài dằng dặc, tựa như không có điểm cuối.

Ta chán rồi, mệt rồi, cũng chẳng muốn tranh nữa.

Cùng Bùi Vân Chiêu giả tình giả nghĩa, diễn vai hiền hậu đức hạnh mấy chục năm.

Đời này được làm lại.

Sau mưa trời bớt lạnh, trước gió hương hoa dịu mềm.

Ta không muốn diễn cùng hắn nữa.

05

Bùi Vân Chiêu nhìn chằm chằm cây trâm ngọc xanh biếc trên búi tóc Chu Quỳnh Vãn.

Bỗng nhiên mở miệng:

“Mẫu phi bảo ta chọn người hợp ý vào Đông cung.”

“Ta muốn sách phong Quỳnh Vãn làm trắc phi.”

“Nàng ấy cũng là người hợp lòng ta!”

Ta đứng sang một bên, thản nhiên nhìn cảnh này.

Đời trước, Chu Quỳnh Vãn vào Đông cung không nhanh như vậy.

Nàng ta âm thầm tư thông với Bùi Vân Chiêu, mang thai không che giấu nổi nữa, mới phá lệ được phong làm tần.

Nhưng không chống nổi việc Bùi Vân Chiêu thích nàng ta.

Chỉ trong năm năm ngắn ngủi, hắn đã để nàng ta từng bước thăng lên làm Quý phi.

Sắc mặt Hoàng hậu nương nương khó coi rất lâu.

Nhưng Bùi Vân Chiêu kiên quyết muốn nạp nàng ta vào Đông cung.

Một lúc lâu sau, Hoàng hậu nương nương mới thỏa hiệp:

“Thôi vậy, nàng ta chỉ là một tỳ nữ Đông cung, không xứng làm trắc phi, phong làm lương đệ đi!”

“Con tiếp tục chọn, hôm nay nhất định phải chọn ra Thái tử phi.”

Bùi Vân Chiêu xoay người, hắn nhìn quanh một vòng, cuối cùng vẫn đi đến trước mặt ta.

Hắn trầm giọng nói:

“Nàng là quý nữ nhà nào? Từ lúc vào yến đến giờ vẫn luôn cúi mặt.”

“Ngẩng đầu lên, để cô nhìn cho rõ!”

Mắt Hoàng hậu sáng lên, vội giúp đỡ:

“Nàng là đích nữ phủ thừa tướng, dung mạo tài tình đều hơn người! Chiêu nhi, con nhìn thấy nàng, nhất định sẽ thích.”

Ta mím môi.

Mãi không ngẩng đầu.

Rơi xuống nước làm ướt y phục, hàn khí nhập thể.

Ta không đúng lúc hắt hơi một cái.

Trên đầu truyền đến tiếng tặc lưỡi khẽ của Bùi Vân Chiêu.

Ngón tay hắn lướt qua người ta, rơi xuống quý nữ phía sau.

Túi thơm đời trước vốn được đưa cho ta, cũng được hắn đưa cho nàng ấy.

“Tô tiểu thư thất lễ trước điện, cô không hài lòng.”

“Vị trí Thái tử phi giao cho nàng đi…”

Quý nữ phía sau ta không dám tin, khóe môi không kìm được nhếch lên, quỳ xuống tạ ơn.

Bùi Vân Chiêu mất hết hứng thú.

Từ đầu đến cuối, người hắn để ý chỉ có một mình Chu Quỳnh Vãn.

Ai làm Thái tử phi, hắn đều không quan tâm.

06

Ta trở về nhà.

Trong tay không có chiếc túi thơm màu vàng sáng tượng trưng cho việc được chọn.

Hạ nhân trong phủ và mẫu thân đều khó mà tin nổi.

A nương khẽ hỏi ta:

“Thanh Nhan… con không được chọn sao?”

“Con trước nay chưa từng sai sót, là người giữ lễ nhất! Sao lại như vậy?”

Ta tự rót cho mình một chén trà trong, thấm giọng rồi mới trả lời mẫu thân:

“Nữ nhi ngu dốt. Trượt chân rơi xuống hồ Thái Dịch, y phục ướt đẫm.”

Nói đến đây.

Mẫu thân ngược lại không còn tiếc nuối nữa.

“Không gả vào Đông cung cũng tốt. Lại đúng lúc trong yến tuyển chọn xảy ra sơ suất như vậy, cũng là ý trời.”

“Có lẽ con và điện hạ vô duyên. Cưỡng cầu ngược lại không phải chuyện tốt.”

Mẫu thân nhớ ra y phục trên người ta vẫn chưa khô, vội bảo ta về hậu viện tắm rửa thay đồ.

Lại dặn nhà bếp nấu canh gừng xua lạnh cho ta.

Tỳ nữ thân cận Lan Nhi đỡ ta về hậu viện, trên đường cũng thở dài: