Tôi nghĩ rằng, chúng tôi sẽ mãi mãi nương tựa vào nhau mà sống.
Nhưng sau khi cô em gái cùng cha khác mẹ là Cố Tiểu xuất hiện, mọi thứ đều thay đổi.
Cô ta sức khỏe yếu, anh trai đem phòng tôi nhường cho cô ta, nói phòng đó có nhiều ánh sáng hơn.
Cô ta không thích đồ ăn dì nấu, anh liền đưa cô ta ra ngoài ăn mỗi ngày.
Cô ta sợ ngủ một mình, anh liền ở lại phòng cô ta mỗi tối cho đến khi cô ta ngủ say.
Một tháng trước kỳ thi đại học, Cố Tiểu mắc bệnh gan hiếm gặp, nguy hiểm đến tính mạng.
Anh trai tôi hoảng loạn.
Anh dẫn cô ta đến khắp các bệnh viện hàng đầu cả nước, tìm hết mọi chuyên gia.
Cuối cùng, bác sĩ đưa ra hai lựa chọn.
Chờ gan hiến tặng, hoặc ghép gan từ người thân có cùng huyết thống.
Chờ thì mất một hai năm, mà cô ta không còn thời gian.
Còn ghép gan từ người thân… thì cần người cùng nhóm máu.
Toàn bộ nhà họ Cố, chỉ có tôi là cùng nhóm máu với cô ta.
Lúc anh trai đến nói chuyện, tôi đang ôn tập những phần cuối cùng.
“Niệm Niệm,” giọng anh mềm mỏng hơn trước nhiều, “chuyện của Tiểu Tiểu, em cũng biết rồi chứ.”
Tôi không đáp.
“Bác sĩ nói, tỷ lệ phù hợp gan của em là cao nhất.”
Tôi lật sang trang sách tiếp theo.
“Niệm Niệm, nếu không ghép gan, con bé sẽ chết.”
Giọng anh run lên, “Anh xin em, cứu lấy nó.”
Cuối cùng tôi cũng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào anh.
“Anh còn nhớ lần trước em bị ốm không? Khi đó anh đang làm gì?”
Anh khựng lại.
“Em sốt bốn mươi độ, nằm một mình trong phòng suốt hai ngày, không ai quan tâm.”
“Còn anh? Anh đi dạo phố với Cố Tiểu.”
“Vì cô ta nói… tâm trạng không tốt.”
Anh mấp máy môi: “Niệm Niệm, lần đó là anh sai…”
“Còn nữa,” tôi cắt lời, “anh còn nhớ lần em bị đẩy ngã từ cầu thang không?”
“Em nói với anh là Cố Tiểu đẩy em, anh nói gì?”
“Anh nói là em đi không nhìn đường, còn muốn vu oan cho Tiểu Tiểu.”
Sắc mặt anh trắng bệch: “Niệm Niệm…”
“Cố Tri Hàn, bây giờ anh muốn em cứu cô ta?”
Tôi đứng dậy, nhìn chằm chằm vào anh.
“Được thôi.”
“Nhưng từ nay về sau, giữa chúng ta không còn liên quan. Em không còn là người nhà họ Cố, anh cũng không còn là anh em gì với em nữa.”
Anh run lên, “Em nói gì?”
“Tôi nói, tôi đồng ý hiến gan cho cô ta.”
“Nhưng sau ca mổ, tôi sẽ rời khỏi Cố gia.”
“Cứ xem như tôi đã chết.”
Anh im lặng rất lâu.
Cuối cùng, gật đầu.
Hôm phẫu thuật, tôi được đẩy vào phòng mổ.
Trước khi cửa đóng lại, tôi nhìn thấy anh trai đứng ở cửa.
Anh mấp máy môi, như muốn nói gì đó.
Nhưng cuối cùng, lại không nói gì cả.
Ca mổ rất thành công.
Cố Tiểu sống sót.
Còn tôi, mất đi một phần ba gan, từ đó không bao giờ quay lại nhà họ Cố.
Buổi chiều, Cố Tri Hàn lại đến.
Lần này, phía sau anh là Cố Tiểu.
Bảy năm rồi, cô ta càng thêm xinh đẹp, đôi mắt vẫn đen láy, sáng trong.
Cố Tri Hàn ngồi xuống cạnh giường: “Niệm Niệm, Tiểu Tiểu đến thăm em.”
“Chị à,” Cố Tiểu bước tới, mắt đỏ hoe, “nghe nói chị bệnh nặng, em lo lắm…”
“Đừng diễn nữa,” tôi cắt ngang, “chỉ có ba người ở đây, cô định diễn cho ai xem?”
Sắc mặt Cố Tiểu trắng bệch, nước mắt lập tức rơi xuống.
“Chị… sao chị lại hận em đến vậy? Năm đó đâu phải lỗi của em…”
“Không phải lỗi của cô?” Tôi cười lạnh, “Cố Tiểu, người lấy tài khoản của tôi chửi chính mình trong nhóm lớp, không phải cô? Người lén xem bài thi của tôi, không phải cô? Người đẩy tôi ngã cầu thang, cũng không phải cô?”
“Đủ rồi!” Cố Tri Hàn đột ngột đứng bật dậy, “Cố Niệm, đã bảy năm rồi, em còn định nói dối đến bao giờ?!”
“Chứng cứ năm đó đều chứng minh là do em làm! Em còn muốn vu oan cho Tiểu Tiểu đến bao giờ?!”
“Chỉ vì em ghen tị Tiểu Tiểu giỏi hơn mình, chỉ vì em không dung nổi cô ấy, nên mới bịa ra những lời dối trá này!”
Từng chữ từng chữ của anh, như dao cứa thẳng vào tim tôi.
“Cố Tri Hàn, anh chắc chắn như vậy sao? Chắc chắn là tôi đang nói dối?”
“Chẳng lẽ không phải?” Anh lạnh lùng đáp. “Những việc em làm năm đó ở trường, thầy cô bạn bè đều thấy rõ. Chính em là người luôn bắt nạt Tiểu Tiểu, chính em ghen tị với nó!”
Tôi nhắm mắt lại, không muốn tranh cãi thêm nữa.
Nói gì cũng vô ích.
Anh chưa từng tin tôi.
“Chị à,” Cố Tiểu bước tới, nắm lấy tay tôi, “em biết chị hận em. Nhưng anh nói chị bệnh nặng, em thật sự rất đau lòng…”
“Nếu chị cần tiền chữa bệnh, em có thể lấy toàn bộ tiền tiết kiệm của mình ra…”
Tôi hất mạnh tay cô ta ra.
“Cố Tiểu, thu lại mấy trò đó đi!”
Tôi nhìn sang Cố Tri Hàn. “Đủ rồi, mục đích của hai người tôi đều hiểu. Nhưng tôi sẽ không hiến gan cho cô ta.”
“Thà hiến cho người xa lạ, tôi cũng sẽ không cứu cô ta thêm lần nào nữa.”
Sắc mặt Cố Tri Hàn lập tức xanh mét.
“Cố Niệm, cô thật sự nhẫn tâm đến vậy sao?!”

