“Vi Vi, mười vạn không còn nữa rồi.”

Bữa tiệc mừng năm mới, họ hàng bạn bè đang chúc mừng tôi sắp kết hôn, mẹ tôi bỗng nhiên thốt lên một câu như thế.

Mười vạn đó là tiền thưởng cuối năm của tôi, cũng là khoản tôi chuẩn bị để cưới chồng.

Tay đang gắp thức ăn của tôi khựng lại, ngẩn người nhìn bà.

“Hết rồi? Tiền đi đâu mất?”

Ánh mắt mẹ tôi né tránh, giọng cũng nhỏ hẳn đi.

“Là thế này… mười vạn đó, ba mẹ dùng để mua bảo hiểm cho anh con. Con cũng biết mà, anh con bị tật, ba mẹ phải nghĩ cho tương lai của nó chứ.”

Tôi trố mắt nhìn bà, không thể tin nổi.

“Vậy còn đám cưới của con thì sao?”

Lúc này, ba tôi ho khẽ hai tiếng.

“Tần Vi, lúc trước sinh con ra, chẳng phải là để sau này chăm sóc cho anh con à? Bây giờ con lấy chồng rồi, ai lo cho anh con?”

“Hơn nữa, cưới hay không đâu có quan trọng, quan trọng là phải đảm bảo được tương lai cho anh con.”

Nghe đến đó, tôi đập bàn lật luôn mâm cơm.

“Được! Nếu đã không cưới nữa, vậy thì trả lại tám mươi vạn tiền sính lễ đi!”

1

Trong phòng ăn bấy giờ hỗn loạn, ba tôi tức đến đỏ mặt tía tai.

“Tần Vi, con phản rồi phải không?! Ba mẹ nuôi con lớn thế này, giờ lấy chút tiền thì sao nào?”

Tôi siết chặt nắm tay, lạnh lùng nhìn ông.

“Rõ ràng ba biết, mười vạn đó là tiền hồi môn con dành cho bản thân.”

“Hồi trước nhà họ Lâm đưa tám mươi vạn sính lễ, ba quay đầu liền lấy đi mua nhà cho anh con. Nói với con rằng ba mẹ không bỏ một xu cho hôn lễ, tiền phải để dành cho anh con. Không còn cách nào, con đành dời đám cưới một năm.”

“Suốt một năm nay, con uống rượu đến mức xuất huyết dạ dày, từ bỏ hết ngày nghỉ lễ, chỉ để kiếm được mười vạn này làm hồi môn, không để nhà họ Lâm coi thường. Vậy mà ba mẹ hay thật, không nói tiếng nào, đem đi mua bảo hiểm cho anh con.”

“Thế còn con? Con thì sao? Con phải ăn nói thế nào với bên nhà chồng?”

Nhớ lại ánh mắt khinh thường của mẹ Lâm Thâm, mắt tôi bỗng đỏ hoe vì uất ức.

“Con có tay có chân, làm gì chẳng được? Tiền tiêu rồi thì kiếm lại là xong!”
“Nhà họ Lâm giàu có, thiếu gì mười vạn đó. Cùng lắm thì để họ lo luôn đám cưới.”

Ba tôi nói với vẻ đầy lý lẽ.

Tôi chết lặng nhìn ông, cười khẩy một tiếng, triệt để dập tắt ý định kết hôn.

“Vậy thì con không cưới nữa, ba mẹ đem tám mươi vạn nhà họ Lâm đưa trả lại cho họ đi!”

Thấy tôi không còn mềm mỏng như trước, mẹ tôi vội bước ra giảng hòa.

“Vi Vi, đừng nói lời giận dỗi. Con biết anh con bị bại liệt bẩm sinh, sống đã đủ khổ. Giờ con có bản lĩnh rồi, thì giúp đỡ nó thêm một chút đi.”

Tôi nhìn mẹ, cuối cùng hỏi ra câu hỏi đã chôn giấu suốt mười năm qua.

“Vậy nên, chỉ vì anh ấy tàn tật… mà con phải trả giá bằng cả cuộc đời mình sao?”

“Bốp!”

Ba tôi tát thẳng vào mặt tôi.

“Chuyện này không phải là điều con nên làm à? Nó là anh ruột của con đấy!”

“Đừng quên, nếu không vì nó bị tật, thì đâu đến lượt con được sinh ra! Đừng tưởng tôi không biết, con chỉ muốn mau mau gả đi, thừa cơ cắt đứt quan hệ với nhà này, mặc kệ anh con sống chết ra sao?!”

“Tôi nói cho cô biết, có tôi ở đây, cô đừng hòng có ý định đó!”

Tôi nhìn cha mình, cứ như đang nhìn một người xa lạ.

“Ông già, ông đừng nói Vi Vi như vậy mà.”

Mẹ tôi níu tay ông, lại lần nữa đứng ra giảng hòa.

“Vi Vi, chúng ta đều là người một nhà, đừng vì tiền mà mất hòa khí, mau xin lỗi ba con đi…”

Cha tôi hất tay bà ra, lạnh giọng nói tiếp:

“Tôi nói cho cô biết, đám cưới này cô muốn cưới thì cưới, không cưới thì cũng đừng hòng lấy lại tiền sính lễ!”

“Nếu Lâm Thâm muốn cưới cô, thì phải đồng ý để cả nhà ba người chúng ta dọn sang sống chung, còn phải hứa sắp xếp cho anh cô một công việc. Nếu không, tôi và mẹ cô sẽ không đồng ý!”

Tim tôi lạnh toát, cuối cùng cũng hạ quyết tâm.

“Đã vậy thì, chúng ta gặp nhau ở toà đi.”

Có lẽ không ngờ tôi lại tuyệt tình như thế, người ngồi im ở góc phòng – Tần Hạo – cuối cùng cũng lên tiếng.

“Tần Vi, cô đúng là đồ vong ân bội nghĩa! Cô rõ ràng là muốn thấy tôi thất bại, muốn tôi sống không yên!”

“Nếu đã vậy, tôi chết cho cô xem luôn!”