Cả Đời Tôi Là Hồi Môn Của Anh Trai

Cả Đời Tôi Là Hồi Môn Của Anh Trai

“Vi Vi, mười vạn không còn nữa rồi.”

Bữa tiệc mừng năm mới, họ hàng bạn bè đang chúc mừng tôi sắp kết hôn, mẹ tôi bỗng nhiên thốt lên một câu như thế.

Mười vạn đó là tiền thưởng cuối năm của tôi, cũng là khoản tôi chuẩn bị để cưới chồng.

Tay đang gắp thức ăn của tôi khựng lại, ngẩn người nhìn bà.

“Hết rồi? Tiền đi đâu mất?”

Ánh mắt mẹ tôi né tránh, giọng cũng nhỏ hẳn đi.

“Là thế này… mười vạn đó, ba mẹ dùng để mua bảo hiểm cho anh con. Con cũng biết mà, anh con bị tật, ba mẹ phải nghĩ cho tương lai của nó chứ.”

Tôi trố mắt nhìn bà, không thể tin nổi.

“Vậy còn đám cưới của con thì sao?”

Lúc này, ba tôi ho khẽ hai tiếng.

“Tần Vi, lúc trước sinh con ra, chẳng phải là để sau này chăm sóc cho anh con à? Bây giờ con lấy chồng rồi, ai lo cho anh con?”

“Hơn nữa, cưới hay không đâu có quan trọng, quan trọng là phải đảm bảo được tương lai cho anh con.”

Nghe đến đó, tôi đập bàn lật luôn mâm cơm.

“Được! Nếu đã không cưới nữa, vậy thì trả lại tám mươi vạn tiền sính lễ đi!”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]