“Ngày Tết mà con cứ nhất định làm cho nhà cửa gà bay chó chạy thế này à!”

Nhưng tôi lại khác thường, cứng cổ đến chết cũng không chịu cúi đầu.

Bao nhiêu ấm ức, không cam tâm bị đè nén trong lòng suốt những năm qua, giờ phút này đều bùng nổ.

Đám họ hàng vội vàng lại lên khuyên can.

“Lam Lam, cháu còn nhỏ, chưa từng nếm mùi khổ của xã hội!”

“Thấy em gái tốt hơn mình, trong lòng không cân bằng nên trút hết giận lên mẹ cháu.”

“Nhưng thực tế là, nếu không có bao nhiêu năm mẹ cháu vất vả dìu dắt, nâng đỡ, bồi dưỡng, cháu còn chẳng biết sẽ thảm đến mức nào đâu! Mấy cô gái thích làm màu ngoài kia, hay mấy cô công nhân vào xưởng chỉ biết vặn ốc vít, rất có thể sẽ là kết cục của cháu đấy!”

“Đúng thế, làm người ấy mà, không thể không nhìn rõ mình nặng bao nhiêu cân, lòng còn cao hơn trời~”

Một cơn tức giận từ dưới chân xông thẳng lên đỉnh đầu.

Mắt tôi đỏ hoe, lớn tiếng phản bác.

“Nếu không phải do những gì mẹ tôi đã làm, vốn dĩ tôi cũng có thể rạng rỡ, chói sáng, chứ không phải rơi vào cảnh tầm thường, bình thường như bây giờ!”

Mẹ tôi ngã phịch xuống ghế sofa.

Người vẫn luôn mạnh mẽ, hiếu thắng như bà, đột nhiên ôm ngực khóc thành tiếng.

“Tôi tận tâm tận lực như vậy, vậy mà nuôi ra một con sói mắt trắng còn quay lại cắn chủ!”

“Thật sự nằm mơ cũng không ngờ, có một ngày cái tiếng thiên vị ác độc lại đổ lên đầu tôi!”

“Trời ơi là trời, tôi làm gì cũng sai cả! Được rồi, được rồi, tất cả đều là lỗi của tôi, thế là con vừa lòng chưa?”

Thấy mẹ tôi đau lòng đến mức ấy, cha tôi tức đến điên người, cúi đầu đi qua đi lại loạn xạ.

Ông chộp lấy cây phơi quần áo trên ban công, quất mạnh lên người tôi.

“Làm phản rồi! Đối tốt với con đủ đường mà còn không biết đủ.”

“Hôm nay tao phải cho mày biết thế nào là thiên vị, thế nào là ngược đãi!”

Tôi bị đánh đến lảo đảo, cả người đều sững ra.

Nhưng tôi bỗng phát hiện, chút đau đớn này, căn bản chẳng là gì cả.

Còn không bằng một phần trăm nỗi đau khi tôi ngã gãy chân.

Càng không bằng nỗi đau tan nát cõi lòng khi bao năm qua tôi bị tất cả mọi người coi thường, khinh miệt.

Nói thật, vào khoảnh khắc này, tôi thà rằng suốt bao năm qua, họ thực sự áp dụng kiểu giáo dục bằng đòn roi với tôi.

Để thúc ép tôi cố gắng vươn lên.

Chứ không phải ngoài mặt công bằng, bồi dưỡng trên danh nghĩa, nhưng thực chất lại dập tắt sạch mọi thiên phú của tôi, chôn vùi luôn tương lai của tôi.

Đám họ hàng giật nảy mình, vội vàng lao tới ngăn cha tôi lại.

“Ôi trời, con bé chỉ là chưa hiểu chuyện thôi, đừng nóng!”

“Lam Lam, còn không mau nhận sai đi, sau này cũng đừng nhắc mấy chuyện này nữa, nói ra chỉ làm người ta chê cười thôi!”

Tôi sờ vào ống tay áo bị đánh lõm vào, cố chấp cười một tiếng.

“Tôi không sai.”

“Người cần xin lỗi là mẹ tôi, bà ấy nợ tôi một lời xin lỗi cho cả cuộc đời này.”

Thái độ dầu muối không ăn của tôi đã chọc giận mẹ tôi hoàn toàn.

Bà ta nghiến răng ngồi bật dậy.

“Từ Lam Lam, ban đầu mẹ còn chạy vạy khắp nơi, nghĩ cách để sau khi con tốt nghiệp thì vào biên chế làm nhân viên hợp đồng đấy.”

“Xem ra bây giờ mẹ cũng chẳng cần bận tâm nữa! Coi như cho chó ăn mà thôi!”

Mọi người đều kinh hãi.

“Lam Lam nghe rõ chưa, mẹ con rõ ràng là nghĩ cho con mọi bề đấy! Con tuyệt đối đừng có làm chuyện dại dột!”

“Rời khỏi mẹ con, với cái bằng đại học hạng hai bình thường của con, tốt nghiệp xong còn khó tìm việc nữa, đến bản thân cũng chẳng nuôi nổi đâu!”

Trong mắt mẹ tôi thoáng qua một tia u ám, nhưng bề ngoài lại như thể bị tôi làm tổn thương sâu sắc.

“Mặc kệ nó đi! Nó không phải lúc nào cũng nói mẹ hại nó, còn tự cho mình là đại thiên tài sao?”

“Mọi người cứ chờ mà xem, không có mẹ sắp xếp, xem nó rốt cuộc có thể một bước lên trời, hay ngã đến tan xương nát thịt!”