11
Bác sĩ Ấn Độ nhìn chằm chằm vào báo cáo, đập bàn bật dậy:
“Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào!”
“Thuốc này có hiệu quả rất tốt! Trên báo cáo cho thấy anh ta đã khỏi hẳn!”
“Sao có thể vẫn không nhìn thấy được?!”
Tôi giật mình nhớ lại.
Sau vụ lừa ăn cà rốt, Lận Kỳ Phong không còn để tôi nói chuyện riêng với bác sĩ Chu nữa.
Mỗi lần tái khám, đều do anh tự liên hệ với bác sĩ.
Bác sĩ Ấn Độ chắc như đinh đóng cột:
“Cậu ta chắc chắn đã khỏi rồi! Nếu còn bảo không thấy, cô cứ chặt đầu tôi đem đá bóng!”
Tôi nửa tin nửa ngờ, quyết định đổi vé sớm hơn một ngày về nước.
—
Vừa về đến chung cư, tôi đã nhìn thấy cảnh tượng chói mắt.
Lận Kỳ Phong tung bóng, Khoai Tây vui vẻ chạy trên bãi cỏ, quẫy đuôi đuổi theo.
Ánh mặt trời chiếu xuống, cả người anh tràn đầy sức sống.
Cảnh tượng cha hiền con thảo này… thật đúng là buồn nôn.
Đôi mắt sáng ngời, động tác thoải mái tự nhiên.
Còn đâu bộ dạng của một người mù?!
Giọng tôi lạnh như băng:
“Lận. Kỳ. Phong.”
Bóng lưng anh cứng đờ, ngay lập tức chuyển sang diễn vai mù lòa.
Đầu ngơ ngác xoay qua xoay lại:
“Quân Di? Em về sớm thế?”
Khoai Tây ngậm bóng chạy lại, hưng phấn chờ anh ném tiếp.
Lận Kỳ Phong run rẩy cột lại dây dắt, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra:
“Đi thôi, dì Vương chắc nấu xong cơm rồi.”
Còn muốn diễn?
Được, tôi xem anh giả vờ đến khi nào.
—
12
Quan sát kỹ mới thấy.
☑ Ăn cơm có thể né chính xác hành, tỏi, gừng.
☑ Trước khi ngủ biết tự tắt đèn.
☑ Không còn đụng trúng bàn ghế.
☑ Xuống cầu thang vững vàng như người khỏe mạnh.
☑ Đã lâu không nhờ tôi cắt móng tay.
Từng chuyện từng chuyện một, tôi không biết do anh diễn xuất quá tốt, hay tôi thật sự quá ngốc.
Tức đến nghiến răng.
Tôi đổi kem đánh răng của anh thành nước giặt đồ.
Vừa chải xong, anh mặt mũi đầy bọt xà phòng, nhổ ra một đống bong bóng xà phòng.
—
Chuyện nhà họ Lận, cuối cùng cũng tra ra.
Triệu Minh Lượng, bạn thân từ nhỏ của Lận Kỳ Phong, chính là kẻ đã gài bẫy để hủy diệt nhà họ Lận.
Thậm chí, việc chủ nợ thả khí độc, cũng là do hắn đứng sau sai khiến.
Tôi không thể hiểu nổi.
Cướp tài sản đã đành, nhưng sao phải hại anh thành phế nhân?
Rõ ràng, trước đây Lận Kỳ Phong từng nói, Triệu Minh Lượng là anh em chí cốt của anh.
—
Khi biết tôi đã điều tra ra hắn, Triệu Minh Lượng hẹn gặp tôi tại một quán cà phê trung tâm.
Để đảm bảo an toàn, tôi không báo cho Lận Kỳ Phong, chỉ dẫn theo vệ sĩ.
Quán cà phê đã được bao trọn.
Triệu Minh Lượng đã ngồi sẵn chờ tôi.
Tóc vuốt ngược bóng loáng, đeo kính gọng vàng, dáng vẻ trông như một tên lưu manh cao cấp.
Thấy tôi, hắn nở nụ cười đầy ẩn ý:
“Nhậm Quân Di, tôi khuyên cô nên dừng tay kịp lúc, nếu không nhà họ Nhậm cũng sẽ bị vạ lây.”
Tôi không sợ, thẳng thắn nhìn vào mắt hắn:
“Anh không thấy mình quá đê tiện sao?”
“Lận Kỳ Phong coi anh như anh em ruột, vậy mà anh lại hại anh ấy đến mức này, không thấy cắn rứt lương tâm à?”
Triệu Minh Lượng vắt chân chữ ngũ, ung dung nhấp ngụm cà phê:
“Thương trường như chiến trường, mạnh thắng yếu thua, ai giỏi hơn thì người đó thắng.”
Tôi tức đến run người:
“Gọi đó là giỏi sao? Phải nói là hèn hạ vô liêm sỉ thì đúng hơn!”
“Chính anh đã sai người thả khí độc đúng không?”
“Đê tiện đến mức đó, mà còn dám vênh váo?”
Hắn nhún vai, bộ dạng vô lại:
“Cô có bằng chứng không? Đừng có vu khống tôi.”
Tôi bình tĩnh nhìn thẳng vào hắn:
“Tôi nhất định đích thân đưa anh vào tù.”
—
Bọn chủ nợ làm việc vì tiền.
Ai trả cao hơn, bọn chúng sẽ nghe theo người đó.
Dù chúng có nguyên tắc riêng, nhưng nếu vợ con chúng nằm trong tay tôi, liệu có giữ được không?
—
Triệu Minh Lượng cười lớn:
“Tôi gặp cô hôm nay chỉ để khuyên cô đừng đối đầu với tôi.”
“Cô và Lận Kỳ Phong, hai người cộng lại cũng không phải đối thủ của tôi.”
“Nhưng tôi thực sự rất thích cô. Dù sao thì, Lận Kỳ Phong cũng là phế nhân rồi, hay là cô xem xét tôi đi?”
“Những gì cậu ta có thể cho cô, tôi đều có thể cho nhiều hơn.”
“Mỹ nhân, tôi đã sớm muốn nếm thử mùi vị của cô rồi.”
—
“Xoảng!”
Tôi cầm cốc cà phê nóng, hất thẳng vào đầu hắn.
Hắn gào lên, phẫn nộ đến phát điên:
“Cô muốn chết à?!”
Hắn đột ngột đứng dậy, giơ tay tát tôi.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó—
Một bàn tay khác giữ chặt cổ tay hắn.
Tôi quay lại.
Là Lận Kỳ Phong.
Giọng anh lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao:
“Mày dám động vào người của tao?”
“Bốp!”
Anh đấm mạnh vào bụng Triệu Minh Lượng, khiến hắn ngã nhào xuống đất.
Hai người lao vào nhau, đánh đấm kịch liệt.
Triệu Minh Lượng tay chân yếu ớt, không phải đối thủ của Lận Kỳ Phong – người đã học tán thủ.
Hắn chủ quan, nghĩ chỉ có tôi đến, nên chỉ dẫn theo một vệ sĩ.
Nhưng người của chúng tôi đã áp chế hắn ta từ lâu.
Hắn bị đánh đến mức không có sức phản kháng, chỉ biết dùng tay che mặt.
Hắn phun ra ngụm máu, khó tin nhìn lên:
“Mày… mày nhìn thấy rồi?”
13
Triệu Minh Lượng bị đánh đến đầu đầy máu, nhưng miệng vẫn ngoan cố:
“Mày chỉ là một con chó hoang bị đuổi khỏi nhà, lấy cái gì đấu với tao?!”
“Một thằng phế vật như mày, còn tưởng mình là thiếu gia nhà họ Lận sao?”
Lận Kỳ Phong không nói gì, chỉ nở nụ cười đầy nguy hiểm.
Sợ mọi chuyện đi quá xa, tôi vội kéo anh lại.
—
Trên đường về.
Tôi dùng khăn lau vết máu trên tay anh, vì quá hoảng hốt, nên quên mất chuyện anh lừa tôi.
Đến tối, khi bình tĩnh lại, tôi đạp anh xuống giường.
Còn không cho anh ngủ ở phòng khách, cũng không cho về phòng ngủ phụ.
Lận Kỳ Phong tự biết có lỗi, bất lực nằm co ro trên ghế sô-pha.
Khoai Tây vẫy đuôi, tò mò chạy vòng quanh anh, như đang cười nhạo:
“Hôm nay còn rất oai phong đánh người, bây giờ lại phải ngủ sô-pha!”
—
Chứng cứ về việc Triệu Minh Lượng sai khiến chủ nợ đã quá rõ ràng.
Hắn tạm thời bị tạm giam với tội danh xúi giục phạm tội.
Nhưng rất nhanh sau đó, được bảo lãnh ra ngoài.
Nghe nói, lý do hắn hận Lận Kỳ Phong, chỉ đơn giản là vì ghen tị.
Ghen tị với gia thế, ngoại hình, học lực của anh.
Cả hai bằng tuổi nhau, nhưng hắn luôn sống dưới cái bóng của Lận Kỳ Phong.
Thế nên hắn bất chấp tất cả, muốn hủy hoại anh.
—
Sau khi Lận Kỳ Phong mất đi thị lực, Triệu Minh Lượng đắc ý quá mức.
Hắn liên tục khoe khoang trong các bữa tiệc, tuyên bố:
“Nhà họ Lận sụp đổ rồi! Từ nay, thành phố A sẽ phải quy phục trước nhà họ Triệu!”
Nhưng thương trường vốn không có ai là bất bại.
Triệu Minh Lượng quá huênh hoang, đương nhiên cũng có kẻ muốn hạ bệ hắn.
Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn.
Tôi và Lận Kỳ Phong hợp tác với đối thủ của nhà họ Triệu, từng bước, từng bước giăng lưới, chờ hắn tự chui đầu vào bẫy.
—
Ba tháng sau.
Nhà họ Triệu sụp đổ.
Lận Kỳ Phong dùng chính cách mà Triệu Minh Lượng từng hãm hại mình, để trả lại gấp bội.
Cuối cùng, Triệu Minh Lượng… cũng bị mù.
Nhưng hắn không may mắn như Lận Kỳ Phong.
Không có một vị hôn thê sẵn sàng vì hắn mà vượt ngàn dặm tìm bác sĩ giỏi nhất.
—
14
Một năm sau.
Nhà họ Lận hoàn toàn khôi phục.
Bố mẹ anh đã từ nước ngoài trở về.
Nhìn con trai bận trước bận sau, ngoan ngoãn nghe lời tôi, Lận phu nhân vừa khóc vừa cười:
“Tiểu Di, thật may mắn khi có con.”
“Nếu không phải nhờ con, nó đã không còn là nó nữa.”
“Bác chỉ hy vọng… cả đời này, nó luôn đối tốt với con.”
“…”
Hai nhà bắt đầu gấp rút chuẩn bị hôn lễ.
—
Đây được xem là hôn lễ hoành tráng nhất thành phố A trong nhiều năm qua.
Cả khán phòng được trang trí tựa như một giấc mộng cổ tích.
Khoai Tây, chú chó cưới theo, hôm nay cũng rất bảnh bao.
Khoác lên mình bộ vest nhỏ được đặt may riêng, vẫy đuôi như cánh quạt trực thăng.
Nó ngậm giỏ hoa đựng nhẫn cưới, vui vẻ chạy lên sân khấu.
Lận Kỳ Phong nhẹ nhàng lấy chiếc nhẫn ra, trịnh trọng đeo vào ngón áp út của tôi.
“Quân Di, cảm ơn em… vì đã luôn ở bên anh.”
“Ngay cả khi anh muốn từ bỏ chính mình, em vẫn chưa từng từ bỏ anh.”
Giọng anh có chút nghẹn ngào.
Tôi nhìn vào đôi mắt sáng ngời của anh, bất giác nhớ lại quãng thời gian anh bị mù.
Không nhịn được, tôi lên tiếng cảnh cáo:
“Anh đừng có làm em khóc! Nếu lem hết lớp trang điểm, em sẽ không tha cho anh đâu!”
Lận Kỳ Phong vừa cười vừa khóc, không nhịn được mà lớn tiếng thề nguyện:
“Nhậm Quân Di, anh yêu em cả đời này!”
“Anh sẽ đối tốt với em suốt đời!”
—
Toàn bộ khán phòng vang lên tiếng vỗ tay rộn rã.
Chúng tôi chậm rãi tiến lại gần nhau, trao nhau một nụ hôn sâu.
—Hoàn—