9

Lận Kỳ Phong không cảm nhận được ánh sáng, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tôi cố gắng kìm nén cơn buồn ngủ, xoa xoa eo, rồi dậy đi làm.

Buổi trưa, điện thoại nhảy ra một loạt tin nhắn thoại:

【Em đi làm mà không thèm hôn tạm biệt anh à?】

【Anh vừa mở mắt, bên cạnh lạnh lẽo vắng tanh, tim lạnh buốt luôn rồi!】

【Em có còn đặt anh trong lòng không đấy?】

【Anh biết ngay mà! Em có được thân thể anh rồi, thì chẳng còn trân trọng nữa!】

【Tối qua còn nói gì mà sẽ đối tốt với anh mãi mãi, toàn là lừa gạt cả!】

【Nhậm Quân Di, em đúng là tàn nhẫn!】

Lận Kỳ Phong như biến thành một người khác.

Trước đây, nhắn tin lúc nào cũng cộc lốc, đến dấu chấm câu cũng lười đánh.

Bây giờ thì gửi một loạt tin nhắn, tôi đọc còn không kịp.

Đành nhắn lại một câu:

【Uống thuốc đúng giờ, tối về ăn cơm cùng nhau.】

Anh nhắn lại ngay lập tức:

【Ừm nè.】

Tôi: “?”

Chỉ một câu mà đã dỗ được rồi? Đúng là dễ dỗ thật.

Buổi tối về nhà.

Tôi mua bánh trứng ở tiệm bánh nổi tiếng.

Vô thức nhìn vào mắt anh.

Đôi mắt vốn mờ mịt, phủ một lớp sương nhạt, nay dường như có một tia sáng khẽ lay động.

Tôi kìm nén sự phấn khích, chậm rãi giơ tay lên, vẫy trước mặt anh.

Ánh mắt anh… thật sự di chuyển theo bàn tay tôi!

Lận Kỳ Phong cũng nhận ra điều gì đó, mừng như điên:

“Hình như anh thấy được ánh sáng lờ mờ rồi!
Thật đấy! Anh nhìn thấy có bóng người di chuyển!”

Mắt tôi lập tức rưng rưng nước.

Tất cả sự lo lắng và bất an bấy lâu nay, trong khoảnh khắc này tan thành mây khói.

Chúng tôi ôm chầm lấy nhau, quay vòng vòng trong hạnh phúc.

“Tuyệt quá! Thật sự quá tuyệt vời!”

Khoai Tây cũng cảm nhận được niềm vui của chúng tôi, vẫy đuôi phấn khích, vừa chạy vòng vòng vừa sủa vang.

Thuốc của bác sĩ Ấn Độ đúng là thần kỳ.

Chắc không bao lâu nữa, Lận Kỳ Phong sẽ hoàn toàn lấy lại thị lực.

Tôi vừa cười vừa lau nước mắt, xoay người gọi lớn vào bếp:

“Dì Vương, tối nay khỏi nấu cơm nữa, bốn người chúng ta đi ăn tiệc!”

Tôi vào phòng ngủ thay đồ, rồi chợt nhớ ra một chuyện, dặn dò:

“Dì Vương, tìm thời gian dọn dẹp lại biệt thự nhà họ Lận nhé.”

Trước đây, sau khi nhà họ Lận phá sản, biệt thự đã bị đem đi thế chấp.

Gần đây tôi mua lại được rồi.

Mấy tháng nay, Lận Kỳ Phong ở tạm căn hộ nhỏ này, ngủ trong phòng khách 10 mét vuông, chắc hẳn anh đã thấy rất tù túng.

Lận Kỳ Phong khẽ nhíu mày:

“Dọn dẹp biệt thự làm gì?”

Tôi cười híp mắt:

“Để anh dọn về đó sống chứ sao.”

Anh ngồi trên ghế, cúi đầu đi giày, giọng không rõ cảm xúc:

“Em định đuổi anh đi ngay khi mắt anh vừa hồi phục?”

Tôi bĩu môi:

“Gì mà đuổi chứ? Nghe khó nghe quá. Anh vốn chỉ ở tạm nhà em thôi mà.”

Mắt đã khỏi, có thể tự lo cho bản thân, chẳng phải nên về nhà mình sao?

Hơn nữa, chúng tôi vẫn chưa chính thức kết hôn.

Lận Kỳ Phong không nói gì, chỉ hừ nhẹ một tiếng.

“Vậy còn Khoai Tây? Nó theo ai?”

Khoai Tây ngoan ngoãn ngồi giữa hai chúng tôi, nghiêng đầu, đôi mắt long lanh nhìn qua nhìn lại.

Tôi nói: “Nó theo anh.”

Lận Kỳ Phong cười tức giận:

“Em đến Khoai Tây cũng không cần nữa?”

Không phải thế, chỉ là biệt thự nhà anh có vườn rộng, không gian lớn, Khoai Tây có chỗ chạy nhảy thỏa thích hơn.

Anh đứng dậy, mò mẫm trong không khí, cuối cùng nắm chặt lấy tay tôi.

Nghiến răng nghiến lợi nói:

“Đồ phụ nữ vô tình!”

10

Ngày qua ngày trôi đi.

Lộ trình thuốc của bác sĩ Ấn Độ đã hết.

Thế nhưng, bệnh tình của Lận Kỳ Phong vẫn không có tiến triển gì thêm.

Bất kể tôi hỏi bao nhiêu lần, anh vẫn mở đôi mắt vô hồn, nói rằng chỉ nhìn thấy chút ánh sáng mờ mờ.

Hy vọng vừa lóe lên đã tắt ngấm một cách tàn nhẫn.

Sự háo hức trong lòng tôi cũng dần nguội lạnh.

Nhưng có một vài khoảnh khắc, tôi lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Dù sao anh cũng không nhìn thấy, nên tôi chẳng quá để ý khi ở trước mặt anh.

Ví dụ như lúc tôi mới tắm xong, hoặc khi thay đồ.

Thế nhưng, tôi luôn cảm giác ánh mắt anh lơ đãng rơi trên người mình.

Nhưng khi tôi nhìn lại, mắt anh vẫn trống rỗng, vô hồn.

Chỉ có điều kỳ lạ là… gò má anh hơi ửng đỏ.

Có lẽ là do tôi quá mong chờ anh hồi phục, nên sinh ra ảo giác chăng?

Nửa đêm hôm đó.

Dì Vương đã về từ sớm.

Tôi tỉnh dậy vì đói, mò vào bếp nấu mì ăn liền.

Lận Kỳ Phong – với thính giác nhạy bén, và Khoai Tây – với khứu giác cực thính, đồng loạt xuất hiện không một tiếng động ở cửa bếp.

Người biết nói lên tiếng trước:

“Em định ăn vụng một mình?”

Khoai Tây nhìn tôi đầy đồng tình, như muốn nói:

“Đúng vậy, sao chị có thể?”

Bị bắt tại trận, tôi đành nấu hẳn ba gói mì.

Khoai Tây có phần riêng, không bỏ gói gia vị.

Mì vừa chín, Lận Kỳ Phong đã đợi sẵn ở bàn ăn.

Khoai Tây chồm tới, ăn như gió cuốn mây tan.

Tôi bật iPad, mở video để ăn cùng.

Đến lúc thu dọn bát, tôi phát hiện—

Bát của Lận Kỳ Phong còn sót lại… toàn cà rốt từ gói rau sấy khô.

Tôi nghi hoặc.

Vị giác của anh… nhạy đến mức này sao?

Ăn xong, Lận Kỳ Phong mò vào phòng tôi.

Tấm nệm hơi lõm xuống, anh lặng lẽ chui vào chăn.

Tôi vươn tay nhéo má anh:

“Bây giờ anh leo lên giường ngày càng thành thạo rồi đấy.”

Anh từ phía sau ôm lấy tôi, giọng trầm thấp:

“Quân Di, nếu mắt anh mãi không khỏi, em có bỏ anh không?”

Anh hiếm khi bộc lộ sự bất an như vậy.

Tim tôi lập tức mềm nhũn, dịu dàng trấn an:

“Sao có thể chứ, đừng suy nghĩ lung tung.”

Anh vẫn không chịu buông tha, ôm chặt hơn:

“Nhưng anh chẳng làm được gì cả, cuối cùng cũng trở thành gánh nặng của em thôi.”

Tôi bất lực, nghiêm túc trả lời:

“Em chưa từng nghĩ anh là gánh nặng.”

Anh càu nhàu:

“Anh nợ em nhiều tiền thế, ăn uống bao nhiêu của em, liệu có ngày nào em chán nản mà đá anh ra khỏi nhà không?”

“Không đâu.” Tôi vỗ nhẹ lưng anh, như dỗ trẻ con: “Em sẽ ở bên anh cả đời.”

Lận Kỳ Phong im lặng một lúc.

Sau đó… tự cởi cúc áo:

“Vậy anh trả trước một phần lãi cho em nhé.”

Rõ ràng không nhìn thấy.

Mà động tác lại vô cùng thuần thục.

“…”

Ngày qua ngày trôi qua.

Khoai Tây ngày càng lớn, nhu cầu vận động cũng nhiều hơn.

Dì Vương nấu nướng, dọn dẹp rất vất vả, nên sau bữa tối, tôi đảm nhận việc dắt chó đi dạo.

Chính xác hơn là… dắt cả Khoai Tây lẫn Lận Kỳ Phong.

Anh cũng cần hòa nhập với thế giới, không thể mãi sống tách biệt được.

Khoai Tây thấy xe bán xúc xích nướng, lập tức đứng chôn chân.

Tôi nhất quyết không mua.

Khoai Tây đảo mắt, rồi chạy đến dụi đầu vào chân Lận Kỳ Phong, “gâu gâu” làm nũng.

Lận Kỳ Phong không nỡ cầu xin tôi.

Nhưng cũng không chịu đi.

Một người một chó cứ thế đứng trước cửa hàng tạp hóa, một bên “nhìn” vào tủ kem, một bên nhìn chăm chăm vào máy nướng xúc xích.

Lúc này, một cậu nhóc mũm mĩm chạy đến, trong tay nắm chặt tờ 5 tệ nhàu nát, kéo nhẹ áo Lận Kỳ Phong.

“Anh ơi, anh với chó nhỏ cũng muốn ăn kem hả? Để em mời hai người!”

Lận Kỳ Phong bật cười:

“Cảm ơn nhóc, nhưng vợ anh không cho phép.”

Cậu nhóc lập tức quay sang nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy trách móc:

“Chị ơi, sao chị có thể làm vậy chứ?”

“Cô giáo bảo rồi, không được bắt nạt động vật và người khuyết tật!”

“Anh ấy chỉ muốn một cây kem thôi mà, có phải mua Siêu nhân Gao đâu!”

Cậu bé lại nhìn sang Lận Kỳ Phong, ánh mắt tràn đầy chính nghĩa:

“Anh ơi, đi theo em đi! Nhà em có cả xúc xích và kem, ăn không giới hạn luôn!”

Tôi: “…”

Không chịu nổi nữa, tôi đành quét mã thanh toán.

Công viên, ghế dài ven đường.

Gió đêm mang theo hơi mát, thổi qua từng kẽ lá.

Một người một chó ngoan ngoãn ngồi bên tôi, chậm rãi ăn.

Đôi khi tôi nghĩ, sống thế này cũng rất tốt.

Bình yên, hạnh phúc.

Nếu đôi mắt của Lận Kỳ Phong có thể hồi phục hoàn toàn, thì càng trọn vẹn hơn.

Vài ngày sau, tôi lại đi công tác nước ngoài.

Tiện thể, tôi sẽ mua thêm thuốc mới cho anh.

Trước khi đi, tôi cẩn thận mang theo toàn bộ hồ sơ bệnh án của anh.