Kẻ thù không đội trời chung của tôi bị mù.

Tôi đưa anh ta về nhà.

Trước đây, anh ta như một con sư tử dữ tợn, luôn giương nanh múa vuốt.

Bây giờ, anh ta chỉ là một con mèo nhỏ cố tỏ ra mạnh mẽ.

Mỗi đồng tiền mà mèo con tiêu, tôi đều ghi vào sổ.
Nợ ngày càng nhiều.

Mèo con thành thạo trèo lên giường tôi, chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo:

“Tôi trả trước một chút lãi nhé?”

1

Nhà họ Lận phá sản.

Cả gia đình đều bị chủ nợ đánh đập.

Khi tôi chạy đến bệnh viện, vẫn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của chuyện này.

Dù sao thì, Lận Kỳ Phong cũng từng học tán thủ, mới ngoài hai mươi, cả người toàn là sức lực.

Không ngờ đám chủ nợ chơi bẩn, sớm đã lén thả khí độc vào trong nhà.

Lận Kỳ Phong đẩy bố mẹ ra trước, còn mình ở lại cầm cự.
Do giằng co quá lâu, mắt anh ấy bị mù vì nhiễm độc.

Vừa đẩy cửa phòng bệnh ra—

Bốp!

Một chiếc cốc thủy tinh lướt qua trán tôi, suýt nữa thì đập trúng mắt.

“CÚT! Tất cả cút hết cho tôi!”

Lận Kỳ Phong bịt kín hai mắt bằng lớp băng gạc, cả người run lên dữ dội.

Lận phu nhân thấy tôi, vội lau nước mắt:

“Quân Di, con đến rồi.”

Lận Kỳ Phong vừa nghe thấy, lập tức quay lưng đi.
Lưng anh căng chặt, nhưng giọng nói lại mang theo sự nghẹn ngào:

“Nhậm Quân Di, cô đến làm gì? Đến cười nhạo tôi đúng không?”

“Tôi giờ là kẻ vô dụng, cái gì cũng không thấy được!”
“Bây giờ cô hài lòng rồi phải không? Cô vốn đã muốn hủy hôn từ lâu rồi mà!”

“Tôi sẽ không để cô bị liên lụy, hôn ước giữa hai nhà coi như chấm dứt!”

Tim tôi đột nhiên siết chặt.

Lận phu nhân sốt ruột đến mức mồ hôi túa ra trên trán: “Tiểu Phong!”

Khoảng nợ mà nhà họ Lận để lại, vẫn còn chờ nhà tôi đứng ra giải quyết.

Hai nhà chúng tôi đã qua lại nhiều năm, bố tôi chắc chắn không thể khoanh tay đứng nhìn.

Bây giờ không phải lúc anh ấy tùy hứng.

“Mẹ!” Anh quát lên giận dữ, “Với bộ dạng này của con, chỉ khiến người khác thêm gánh nặng mà thôi!”

Lận phu nhân cúi đầu, hai tay che mặt khóc nức nở.

Bầu không khí trong phòng bệnh trở nên im lặng đến đáng sợ.

Lận Kỳ Phong khi còn trẻ, một mái tóc đỏ rực, phóng khoáng và ngông cuồng, như một ngọn lửa bùng cháy dưới ánh mặt trời.

Từ thời còn đi học, anh đã luôn là người khiến đám con gái phải si mê.

Ngày đó, anh thường thích trêu chọc tôi:

“Có thể gả cho đại gia như tôi, cô lời to rồi đấy. Cô có biết bên ngoài bao nhiêu người xếp hàng muốn cưới tôi không?”

Lần nào tôi cũng cười khẩy, dõng dạc tuyên bố muốn hủy hôn.

Mỗi lần như thế, anh sẽ gầm gừ đầy hung dữ:
“Cô cứ thử hủy xem! Ở thành phố A này, ai dám lấy cô, tôi sẽ lấy mạng hắn!”

Nếu như trước đây, Lận Kỳ Phong là một con sư tử luôn giương nanh múa vuốt…

Thì bây giờ, anh chẳng khác nào một con mèo nhỏ chỉ biết cố tỏ ra hung dữ.

Tôi nhếch môi, gọi anh: “Chít chít chít.”

“Cô làm cái quái gì vậy!” Tai anh đỏ bừng lên, tức tối quát, “Tôi vừa gặp nạn là cô đã đến sỉ nhục tôi? Chắc cô chờ ngày này lâu lắm rồi nhỉ!”

Tôi chậm rãi nói: “Tôi sẽ không bỏ mặc anh.”

“Tôi không cần sự thương hại của cô! Cô nhớ kỹ cho tôi, Lận Kỳ Phong này sẽ không ăn một hạt cơm nào của cô đâu!”

“Ồ.” Tôi móc hóa đơn viện phí ra, giơ lên trước mặt anh, “Tôi vừa thanh toán cho anh 6.405 tệ. Anh định quỵt luôn đấy hả?”

2

Tôi đã hỏi bác sĩ, mắt của Lận Kỳ Phong không phải hoàn toàn vô phương cứu chữa.

Chỉ cần đến bệnh viện điều trị phục hồi đúng hạn, vẫn có khả năng khôi phục thị lực.

Lận phu nhân và Lận tiên sinh tạm thời được đưa ra nước ngoài.

Còn Lận Kỳ Phong cần chữa mắt, mà ở nước ngoài lại không quen biết ai, tốt nhất vẫn nên ở lại trong nước.

Tôi vốn định đưa anh về nhà họ Nhậm.

Nhưng anh vừa bị mù, lại có lòng tự tôn rất cao.

Người trong nhà đông miệng lắm lời, tôi sợ có ai nói bậy trước mặt anh, nên quyết định đưa anh đến căn hộ gần công ty mình, dọn ra một phòng ngủ nhỏ cho anh ở.

Anh chậm rãi sờ lên mặt bàn, rồi cau mày chê bai:

“Bàn này còn bụi kìa!”

“Ờ, dì giúp việc mỗi tuần chỉ đến một lần. Đây là tôi dọn tạm ra cho anh, nếu thấy bẩn thì tự lấy khăn mà lau đi.”

“Tôi không nhìn thấy, lau thế nào được!”

Anh nói hùng hồn lắm, nhưng vừa dứt lời, sắc mặt bỗng thay đổi.

Anh chợt nhận ra, mình không còn là cậu ấm nhà họ Lận có thể tùy hứng nữa.

Anh không còn tư cách để đòi hỏi.

Giọng anh trùng xuống, nhỏ hơn hẳn:

“Cô bảo dì giúp việc đến một chuyến đi. Chăn gối chắc cũng đầy bụi rồi nhỉ? Tôi bị dị ứng da, ngủ không ngon là nổi mẩn khắp người đấy…”

Tôi im lặng nhìn anh.

Người từng kiêu ngạo như Lận Kỳ Phong, giờ đây đến lau một cái bàn cũng trở thành khó khăn.

Trong lòng tôi cảm thấy khó tả.

Nhưng tôi và anh vốn quen đối đầu với nhau, nên thản nhiên đáp:

“Nhà 140 mét vuông, dọn mất 3 tiếng, một lần 300 tệ. Ghi vào sổ nợ của anh nhé.”

Anh trợn tròn mắt, dù mắt không còn nhìn thấy gì, nhưng vẫn cố giương lên vẻ kinh ngạc:

“Lau cái bàn thôi mà 300 tệ á?”

“Người ta đến đây chỉ để lau cho anh một cái bàn, ai chịu làm không công chứ? Thời gian của dì giúp việc không phải tiền chắc?”

Lận Kỳ Phong nghẹn họng, cuối cùng đành thấp giọng xuống, cầu xin tôi:

“Quân Di, cô lau giúp tôi đi.”

Tôi cũng chưa từng hầu hạ ai bao giờ.
Nghĩ một lát, tôi quyết định vào phòng tắm xách một chậu nước, định dạy anh cách lau bàn.

Dù gì thì, anh đã mù rồi, mấy chuyện này sớm muộn gì cũng phải học.

Hiện thực vốn tàn khốc như vậy.

Anh không thể cứ dựa dẫm vào người khác cả đời được.

Cuộc sống về sau còn rất dài, những gì anh phải đối mặt, đâu chỉ là một cái bàn phủ bụi.

Thấy tôi mãi không lên tiếng, Lận Kỳ Phong đưa hai tay ra, mò mẫm trong không trung một hồi, cuối cùng cũng lần được mép ghế.

Anh ngồi phịch xuống, viền mắt hơi đỏ lên:

“Không lau thì thôi! Cứ để tôi dị ứng chết, ngứa chết cho rồi!”

Trên cánh tay trắng trẻo của anh, đã bắt đầu xuất hiện những nốt mẩn đỏ li ti.

Sao trước đây tôi không phát hiện ra nhỉ?
Lận Kỳ Phong lại là một kẻ yếu ớt như thế sao?

Tôi bất đắc dĩ thở dài, vào phòng tắm xách một chậu nước, rồi lấy một chiếc khăn khô.

“Lại đây, tôi dạy anh lau.”

Tôi nắm lấy tay anh, nhúng vào chậu nước, rồi cùng vắt khô khăn.

Lận Kỳ Phong không nói thêm gì, nhưng vành tai lại từ từ đỏ lên, rồi dần lan đến tận gò má.

Hai người chật vật một hồi, cuối cùng cũng lau xong cái bàn.

Lau bàn thì dễ thôi.
Khó nhất là… tắm rửa.

Suy nghĩ mãi, tôi đành gọi một hộ công nam đến nhà.
Tận tay hướng dẫn anh cách tắm sao cho sạch sẽ.

Phí dịch vụ: 350 tệ.
Ghi vào sổ nợ của Lận Kỳ Phong.

Tắm xong, Lận Kỳ Phong trông sảng khoái hẳn, ngồi khoanh chân trên giường:

“Nhậm Quân Di, cô keo kiệt quá đấy!”

“Mỗi năm sinh nhật cô, tôi tặng bao nhiêu trang sức, chỉ cần bán bớt một cái thôi cũng đủ nuôi tôi cả đời rồi. Cô còn tính toán với tôi 350 tệ à?”

Tôi không nói gì, chỉ mở bản ghi âm sáng nay ở bệnh viện lên:

“Cái gì mà 6.405 tệ! Tôi một xu cũng không thiếu cô, tuyệt đối không nợ cô một đồng ân tình nào!”

“Nhậm Quân Di, cô nhớ cho kỹ, tôi sẽ không ăn một hạt cơm nào của cô đâu!”

Sắc mặt Lận Kỳ Phong lập tức đỏ bừng.
Anh nhanh chóng lật người, chui tọt vào chăn.

Trong chăn truyền ra giọng nói ấp úng:

“Tôi vừa đùa với cô thôi mà.”
“Đồ tôi đã tặng cô, không có chuyện đòi lại đâu.”

3

Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi một loạt tiếng “rầm rầm”.

Cơn bực dọc buổi sáng trỗi dậy, tôi cau mày kéo cửa phòng ngủ ra.

“Cô… cô dậy rồi à?”

Lận Kỳ Phong loạng choạng bò dậy từ dưới đất, đôi mắt mất tiêu cự mở to nhìn tôi.

“Có phải tôi làm ồn khiến cô thức không?”

Tôi vừa định nói “Đúng vậy!”, nhưng ánh mắt lại vô thức rơi xuống vết bầm tím trên chân anh.

Nhìn quanh một vòng, thấy ba chiếc ghế đổ lộn xộn trên sàn.

Lận Kỳ Phong mím môi, lúng túng nói:

“Xin lỗi, tôi chỉ muốn đi vệ sinh…”

Cơn giận của tôi lập tức biến mất, thay vào đó là cảm giác tự trách.

Là lỗi của tôi.

Tối qua về muộn, chỉ dẫn anh đi một vòng làm quen với nhà.
Chắc chắn anh chưa thể nhớ hết.

Tôi bước tới, kéo tay anh, dẫn đến cửa nhà vệ sinh.
Khoanh tay đứng ngoài chờ.

Lại nhìn quanh căn hộ đầy bàn ghế, tủ kệ.

Nghĩ ngợi một lát, tôi đặt mua vài bộ đệm chống va đập.

Sau khi ăn sáng, tôi bắt đầu dán đệm xốp lên bàn ghế trong nhà.

Lận Kỳ Phong sờ vào góc bàn, mắt bỗng ươn ướt:

“Quân Di, cô thật tốt với tôi. Tôi hứa từ nay sẽ cẩn thận hơn, không va vào nữa đâu.”

Tôi dùng răng cắn đứt miếng băng keo, chẳng thèm ngẩng đầu:

“Tôi chỉ sợ anh bị thương trong nhà tôi, rồi quay sang đòi tiền bồi thường thôi.”

Sắc mặt Lận Kỳ Phong cứng đờ.
Anh tức tối quay đầu đi, quyết định mặc kệ tôi.

Bác sĩ chủ trị của Lận Kỳ Phong – bác sĩ Chu – nói rằng:

Thời gian điều trị bảo thủ của anh là ba năm.
Dù có xuất hiện kỳ tích y học, thì nhanh nhất cũng phải mất một năm mới có thể phục hồi.

Trong khoảng thời gian này, ngoài việc điều trị tích cực, còn phải điều chỉnh tâm lý bệnh nhân.

Tôi gật đầu lia lịa, cam kết sẽ tuân thủ theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Ra khỏi bệnh viện, tôi nói với Lận Kỳ Phong:

“Bác sĩ bảo, khả năng anh bị mù vĩnh viễn là rất cao. Chỉ khi kết hợp cả thuốc men và dinh dưỡng hợp lý, thì trong năm năm mới có cơ hội lấy lại ánh sáng.”

Sắc mặt Lận Kỳ Phong lập tức trắng bệch.

“Cái gì?! Tôi phải mù tận năm năm á?”

Tôi điềm nhiên gật đầu: “Đúng vậy. Giờ thì anh có ngoan ngoãn nghe lời không?”

“Tôi nghe! Tôi nhất định phối hợp điều trị thật tốt!” Anh gật đầu như gà mổ thóc, ngoan ngoãn đến lạ.

Tôi nghiêm mặt nói tiếp: “Bác sĩ bảo, mỗi bữa ăn đều phải có cà rốt.”

“Gì cơ?!”

Lận Kỳ Phong như bị sét đánh, cả người cứng đờ.

“Tôi ghét nhất là cà rốt!”

Trong lòng tôi cười sung sướng, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Hừ, trước đây anh bắt nạt tôi lâu như vậy, cuối cùng cũng đến lượt tôi chỉnh anh rồi!

May mà anh không nhìn thấy vẻ mặt khoái trá của tôi lúc này.
Không thì chắc chắn đã giơ tay gõ đầu tôi rồi.

Tôi cố ý làm ra vẻ nghiêm túc:

“Cà rốt giàu vitamin A, có lợi cho việc hồi phục thị lực. Anh còn muốn chữa mắt hay không?”

Lận Kỳ Phong cúi gằm đầu, giọng uể oải:

“Tôi ăn, tôi ăn là được chứ gì…”